"Đổng Tư Thành dậy thôi! cha cậu đến rồi kìa" Đổng Tư Thành đang ngủ thì bị đánh thức, cậu lờ mờ tỉnh giấc dụi mắt vài cái, phát hiện trời đã sáng từ lúc nào, Đổng Tư Thành mới ý thức được mình đang là người làm trong nhà, không còn đang ở nhà cậu nữa thì chợt tỉnh chạy thật nhanh vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ
Ít phút sau khi đã trở ra thì thấy lúc này cha cậu và Lý Vĩnh Khâm đang đứng bên ngoài nhìn cậu, vẻ mặt cha cậu lại thoáng chút đượm buồn, cậu khó hiểu đi về phía cha mình đang đứng thắc mắc hỏi
"Cha có chuyện gì sao...sao mặt cha lại trông không vui vậy?"
"Ngài Đổng đến đây để gặp em lần cuối, ngài ấy hiện tại phải đến nơi của ông bà chủ nên không thể ở đây với em được nữa, ngài ấy đã muốn nói với em điều này từ khi em đến đây nhưng lại vô tình quên mất" Lý Vĩnh Khâm thấy cha Đổng lúc này không biết làm sao để giải thích với Đổng Tư Thành về vấn đề này, nên đã đứng ra giúp ông giải thích với cậu, nhưng khi vừa nói xong nhìn sang thì thấy vẻ mặt mất mát của Đổng Tư Thành, anh thật sự chỉ muốn ngay lập tức đến dỗ dành cậu
"Ta xin lỗi vì đã quên nói với con, ta thật sự không muốn bỏ con ở lại một mình, nhưng vì công việc...ta.." Cha Đổng thật sự không biết giải thích với con trai mình như thế nào, đáng lẽ ông phải giải thích với cậu sớm hơn để cậu có thể sẵn sàng mà tiếp nhận, nhưng ông lại vô tình quên mất, Đổng Tư Thành chỉ vừa mới đến đây chưa được một ngày hiện tại cậu có thể một mình ở đây được chứ, còn cậu chủ....nghĩ đến đây ông lại cảm thấy thấy đau đầu
"Không sao đâu cha, cha cứ đi đi, chẳng phải ở đây đã có anh Lý Vĩnh Khâm bên cạnh con rồi sao" Đổng Tư Thành cố gắng kéo lên một nụ cười nhìn ông nói
"A! Con nhớ là con để quên đồ ở bên ngoài, con đi lấy rồi sẽ quay lại sau, mọi người đừng đợi con"
"Đổng Tư Thành.."
Mặc cho tiếng gọi từ phía sau Đổng Tư Thành nhanh chóng chạy ra khỏi phòng mình, sau khi đã chạy được một lúc thì cuối cùng cậu đã dừng chân phía sau biệt thự, ngồi gục xuống những giọt nước mắt cậu vẫn đang cố kiềm nén cuối cùng cũng không kiềm được mà rơi xuống, cứ thế cậu cứ ngồi đó ôm lấy đầu gối mình mà khóc
"Này! Làm gì ở đây vậy?"
Nghe thấy tiếng người vừa nói, Đổng Tư Thành ngay lập tức nhận ra người vừa nói là ai, lau lấy những giọt nước mắt vẫn đang lăn trên má mình, cậu ngước mặt lên nhìn Du Thái nói: "Cậu..cậu chủ,cậu làm gì ở đây vậy"
"Chẳng phải tôi vừa mới hỏi cậu câu này sao?"
"Em..em đến đây tham quan sau đó thì bị bụi vào mắt nên...nên mới"
"Nên mới ngồi đây khóc?"Du Thái nghe cậu giải thích thì lại mỉm cười hỏi, từ lúc Đổng Tư Thành đi đến chỗ này, hắn đã ở nơi này từ lâu, thấy cậu bỗng nhiên chạy trối chết đến rồi sau đó gục mặt xuống khóc, Du Thái cảm thấy bất ngờ nhưng cũng không lên tiếng đợi đến khi người kia sắp ngưng khóc thì cố tình đi đến bên cạnh cậu hỏi
"Em..em không có khóc, bụi bay vào mắt làm mắt em bị cay quá nên mới bị chảy nước mắt" Đổng Tư Thành vẫn lên tiếng giải thích, cậu không muốn cậu chủ nhìn thấy chuyện xấu hổ này của mình, là con trai mà lại yếu đuối như thế này đã đành, nhưng lại còn bị cậu chủ nhìn thấy, cậu không biết được cậu chủ sẽ nghĩ mình là người như thế nào, liệu cậu chủ sẽ cảm thấy cậu yếu đuối mà ghét bỏ cậu chứ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yuwin] Trói Buộc
FanfictionĐổng Tư Thành lỡ rơi vào lưới tình của Du Thái, nhưng lại không biết rằng kể từ ngày đó cuộc đời cậu đã rẽ sang một hướng khác...