Chap 2.

14 1 0
                                    

Giọng nói đó, bóng lưng đó, cảm giác... thật quen thuộc...

Đột nhiên thoáng qua trong cậu một loại cảm giác vô cùng thân thuộc nhưng cũng rất xa lạ. Cảm giác ấy đã lâu rồi không xuất hiện nữa nhưng bây giờ... Không hiểu vì lí do gì nhưng nó lại gieo cho cậu một tia hy vọng nào đấy về một loại tình cảm mà bản thân đã chôn giấu từ lâu. Hoàng Phong nhìn về phía người đó rời đi một lúc lâu, như đang suy nghĩ gì đó. Chợt hình ảnh của một người hiện lên trong đầu làm cậu giật mình. " Làm sao có thể có sự trùng hợp như thế này được cơ chứ".

Đang chìm trong một mớ cảm xúc hỗn độn, tiếng nói của An Nhiên đã kéo cậu lại với hiện tại.

" Này Phong! Cậu sao thế?"

Hoàng Phong vội điều chỉnh lại cảm xúc, cậu tươi cười nói:

"À, không có gì. Mình đi vào thôi."

An Nhiên dường như phát giác ra gì đó, cô nghi ngờ hỏi:

"Này cái biểu cảm lúc nãy là sao hả?"

"Biểu cảm gì chứ? Làm gì có. Không phải cậu đang háo hức lắm sao? Tớ cũng thế này, nhanh nhanh đi vào thôi."

Quả thật bây giờ cậu đang cực kì phấn khích, cuối cùng cậu cũng được bước chân vào ngôi trường yêu thích của mình rồi mà. Những chuyện này cứ để sau hẵng nói, không thể để chuyện này làm mất tâm trạng được. Hít một hơi thật sâu, cậu cùng An Nhiên bước vào cánh cổng ngôi trường Đại Học Fiesta - một ngôi trường mà bao nhiêu người ao ước đậu vào.

---

Vừa bước vào cổng trường, cậu đã bị choáng ngợp bởi cảnh quang vô cùng đẹp mắt này. Cậu đã từng nghe mọi người nói rằng Fiesta là một ngôi trường có quy mô lớn nhất cả nước nhưng cậu không ngờ rằng nó có thể lớn đến thế này. Vừa bước vào đã nhìn thấy một đài phun nước lớn ở giữa sân trường. Phía xa xa ở trong là các dãy phòng học. Cây xanh được trồng xung quanh trường tạo cảm giác rất trong lành. Phía trước những bồn hoa ở đằng xa chính là các anh chị năm hai, năm ba đang chào đón tân sinh viên. Mọi người dường như đã tập trung rất đông đủ ở đây. Quả là một khung cảnh náo nhiệt.

Từ lúc bước vào sân trường Hoàng Phong đã được mọi người chú ý. Vì sở hữu một vẻ ngoài ưa nhìn nên khi vừa bước vào trường cậu ngay lập tức thu hút được mọi người xung quanh. Hôm nay cậu cũng không mặc gì quá đặc biệt, chỉ là quần tây cùng áo sơ mi mà thôi. Nhưng chỉ với bộ quần áo đơn giản đó đã làm nổi bật lên thân hình cân đối của mình. Làn da của cậu không quá trắng nhưng nó lại vô cùng nổi bật. Làn da ấy như phát sáng dưới ánh mặt trời. Mái tóc đen óng, không quá bồng bềnh nhưng vô cùng mềm mại. Người ta thường nói, "đôi mắt là sửa sổ tâm hồn" quả là không sai. Đôi mắt ấy của Hoàng Phong vô cùng cuốn hút, một màu đen truyền thống của người Đông Nam Á càng khiến cậu trở nên quyến rũ. Hàng lông mi không quá dài nhưng lại vừa đủ để kết hợp với đôi mắt để nó trở nên có một không hai. Có thể nói đôi môi của cậu rất đặc biệt, dường như nó là đỏ hồng tự nhiên, không quá đỏ chỉ đủ để làm người ta say đắm mà thôi. Từ trên xuống dưới, nhìn tổng thể thì Hoàng Phong có vẻ là vô cùng hoàn hảo với mác "thiếu niên hoạt bát".

Trời Thu Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ