7. Còn sống?

294 41 3
                                    

Trương Gia Nguyên mò đến Mania vào buổi chiều. Cậu vừa đi làm về, trên người vẫn là bộ vest cứng nhắc, mang một ít bánh ngọt đến cho anh. Cậu ghé người vào cửa kính, anh đang ngồi trước cây piano, mấy ngón tay nhảy múa trên phím gỗ.

Bản nhạc du dương vang lên mãi, Trương Gia Nguyên ngẩn ngơ.

Chiếc đàn này như một tưởng niệm cho sự nghiệp của anh. Mỗi khi có tâm sự, anh đều chơi đàn. Dáng vẻ của anh khi ấy chính là dáng vẻ của người nhạc sĩ thực thụ, khiến Trương Gia Nguyên vừa mê muội anh, vừa căm ghét thằng cha tình cũ của Lưu Chương.

Đợi khi bản nhạc chậm dần rồi tắt hẳn, cậu mới đẩy cửa đi vào. Tiếng chuông leng keng thánh thót làm Lưu Chương giật mình, anh cau mày nhìn dáng người cao lớn đang tiến về phía mình.

Thì ra là vẫn còn sống.

“Anh, em đem bánh đến cho anh”.

Dù giận dỗi, nhưng anh vẫn theo thói quen cầm lấy hộp bánh ngọt trên tay cậu. Anh đặt hộp bánh lên quầy, từ từ mở ra. Vẫn là loại anh thích, hôm nay có thêm mấy thỏi chocolate đen nữa.

Trương Gia Nguyên tựa người vào quầy, nhìn anh xúc từng dĩa bánh kem cho vào miệng, mắt anh híp lại thỏa mãn. Lưu Chương cảm nhận tia nhìn nóng bỏng của cậu, nhăn mặt quay sang.

“Nhìn cái gì?”. Bực cả mình.

“Xem anh ăn”.

Lưu Chương quả quyết cất bánh vào hộp, mang vào tủ lạnh trong nhà. Anh đeo bao tay, bắt đầu dọn hàng. Trương Gia Nguyên cởi vest, xắn tay áo, nhanh chóng giúp anh ôm đồ.

____

Tối nay Trương Gia Nguyên ăn cơm ở nhà anh.

Lưu Chương cũng không phản đối, chỉ có điều thái độ còn lạnh nhạt, kiêu ngạo hơn trước. Ai bảo thằng bé cứ mặt dày ở lại chứ?

Được rồi, anh thừa nhận, Trương Gia Nguyên nấu ngon hơn anh, cậu ta ở lại thì anh được ăn ngon, vậy thôi.

Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn nấu ăn, ngoan ngoãn rửa bát dọn dẹp. Nếu cậu không thức thời, e rằng lần sau anh đuổi cậu đi luôn.

Lưu Chương đi tắm xong, ra ngoài phòng khách đã thấy cậu lôi máy tính ra xử lý công việc. Trương Gia Nguyên nghe tiếng dép loẹt quẹt, ngẩng lên đã thấy Lưu Chương xua xua tay, ý nói cứ tiếp tục đi.

Trương Gia Nguyên lại tiếp tục gõ phím lách tách. Anh ngồi trên sofa, gác chân lên bàn. Cậu bé khi làm việc khác hẳn vẻ nhoi nhoi lúc bình thường, nhìn rất trưởng thành, ừm, cũng có chút đẹp trai.

Anh lôi dưới ngăn kéo ra một chiếc máy tính bảng, bắt đầu nghiền ngẫm chứng khoán, chuẩn bị gieo tiền.

____

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên, cất giấy tờ đi, Lưu Chương vẫn còn cắm đầu vào Ipad. Anh đang nhìn biểu đồ, chuẩn bị thu lưới.

Ngón tay gõ nhẹ lên mặt kính, thao tác một chút. Còn năm phút nữa…

Ba phút.

Ba mươi giây….

Tạch.

Ngón tay di nhẹ trên màn hình cảm ứng. Xong, hôm nay lại là một ngày giàu có.

Đến khi dứt sự chú ý ra khỏi Ipad, anh khẽ xoa bóp cổ, sau đó mới phát hiện Trương Gia Nguyên đã dí sát người mình tự bao giờ, nghiêng đầu nhìn anh.

“Anh mỏi cổ sao?”.

“Ngồi dịch xa ra”. Vẻ mặt ngập tràn sự ghét bỏ.

Trương Gia Nguyên không những không dịch ra xa mà còn dí sát vào anh. Cậu cầm Ipad trên đùi anh để lên bàn, xoay nhẹ người anh quay lưng về phía mình, bắt đầu massage vai gáy cho anh. Lưu Chương rụt cổ, cảm nhận sự thư giãn từ bàn tay người sau lưng mang lại.

Trương Gia Nguyên chuyên tâm xoa bóp cho anh. Bất chợt, giống nói mềm mại của anh vang lên.

“Gia Nguyên, đi dạo không?”.

Anh chưa bao giờ gọi cậu là Gia Nguyên.

-----
Hi, im back~

|Nguyên Chương| • Love In My PocketNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ