_ REDAMANCY _

283 45 7
                                    

Khi hoàng hôn dần buông xuống cũng là lúc nhớ đến người ta thương.

Hắn ngồi bên sân thượng tòa chung cư, ngắm nhìn mặt trời đang đi xuống, mái tóc dài buông xả mà bay phấp phới theo từng đợt gió lộng.

Tự cười bản thân khi hắn nghĩ đến gương mặt sững sờ của em, khi hắn hôn em. Có lẽ từ nụ hôn ấy mà bí mật hắn đã cố gắng giấu kín bao lâu nay bị phát hiện rồi.

[Bí mật giấu kín là yêu em.]

.

.

.

Trong chốn ngục tù, hắn đã từng có ý định tự kết liễu đời mình, sau sự kiện Huyết chiến Hallowen khi chính tay hắn đã giết chết bạn thân của mình, giết chết tín ngưỡng của em. Hằng ngày chìm mình trong cái mặc cảm tội lỗi không thể xóa đi.

Cảm thấy sống và chết dần dần, sống còn hơn là chết? Chấp nhận cái chết.

Dần đắm sâu trong cơn ác mộng mà có lẽ cả đời hắn cũng khó mà thoát được. Khi nhắm mắt lại, hắn lại nhớ đến tiếng hét đau đớn của em khi ôm thân xác đầy máu của cậu ấy trong lòng. Cứ thế tỉnh giấc khi hai khóe mắt ngập nước. Hắn ngồi ôm chân, thẫn thờ bên bệ của sổ phòng giam, ngắm nhìn trăng vào đêm tĩnh mịch chỉ có tiếng ve râm ran.

Nhưng em, em lại cứu hắn rồi. Em gửi đến cho hắn từng lá thư, những lá đầu nhắc hắn rằng em không trách hắn, cậu ấy cũng không trách hắn, dần về sau trong những lá thư, em viết về cuộc sống hằng ngày, cứ thế mà đều đặn một tuần hai bức.

[Tại sao thế em nhỉ?]

Chính hắn đã giết chết người em yêu thương nhất đấy, hắn không xứng đáng nhận được những điều này, sự tha thứ từ em thật xa xỉ, sao em lại dành nó cho hắn chứ. Từng đã muốn chết nhưng giờ đây em như động lực sống cuối cùng của hắn. Vực hắn dậy từ vũng lầy của sự tội lỗi.

Cất giữ cẩn thận từng lá thư của em, chúng là thứ quý giá nhất của hắn. Đêm đêm ôm lấy chúng chìm dần vào giấc ngủ, thật an tâm.

Mười năm đi qua như chớp mắt, cũng đến ngày hắn được rời khỏi trại giam.

Hắn ngước nhìn ánh mặt trời, thật chói mắt. Gió lộng lên làm cây cối xung quanh rung chuyển, sau lưng hắn lúc này vang lên tiếng gọi.

"Kazutora-"

Hắn bàng hoàng quay người lại. là em, người đó là em. Là người hắn muốn gặp nhất cũng là người hắn sợ đối mặt nhất. Đã mười năm rồi em vẫn như vậy, vẫn là thiếu niên nhỏ nhắn, nhưng thay vì vui tươi, hồn nhiên như trước thì giờ ra dáng trưởng thành hơn rồi, bận âu phục trông thật lịch lãm.

"Mau lên xe, về nhà thôi." Em lại lên tiếng, âm thanh ngọt ngào làm hắn như dứt ra khỏi suy nghĩ miên man của mình.

"Nhà..?" Hắn ngơ ngác mà hỏi lại em.

"Phải, mau lên đây." Em mỉm cười, một nụ cười thật nhẹ nhàng.

Hắn chầm chậm tiến tới chiếc BMW M5 của em, ngồi vào ghế lái phụ. Khi xe bắt đầu lăn bánh, bầu không khí cũng yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng động cơ hoạt động. Hắn cúi đầu, hai tay run run, muốn hỏi gì đó nhưng cổ họng khô khốc, không biết làm thế nào để phát ra âm thanh.

[KazuFuyu] REDAMANCYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ