Ngoại truyện Lý Khải Xán

167 8 4
                                    


Ta tên Lý Khải Xán, hay được gọi là... Đông Hách. Khải Xán, Xán trong xán lạn.

Ta vốn là diệu nhân độc nhất vô nhị, là đích nhi nhỏ tuổi nhất của Lý gia. Ta là lá ngọc cành vàng của lá ngọc cành vàng, hòn ngọc quý của hòn ngọc quý. Ta là thiếu nam mang thân phận cao quý như vậy, nếu không phải vì gia tộc bỗng nhiên suy tàn, tuyệt đối sẽ không lưu lạc đến chỗ của con mọt sách Lý Mã Khắc.

Lý Mã Khác thì có gì tốt cơ chứ?

Được gia đình che chở, suốt ngày ở Lỹ Mã phủ không có việc gì làm, ngoại trừ học hành thi cử thì cả đời chưa làm được chuyện gì nên hồn.

Tuy ngoại hình không phải là xấu, có vài cô nương chưa trải sự đời theo đuổi hắn, nói hắn là ngọc thụ lâm phong, hắn lại cũng cho là thật, đắc ý không biết trời cao đất dày.

Phải nói, hắn không đẹp bằng ca phu của ta.

Ta có hai đích ca, nhưng chỉ có một ca phu.

Ca phu của ta là thái tử của Đại Tuần, sau đó lại là Hoàng đế của Đại Tuần. Từ Anh Hạo.

Hai vị ca ca của ta gả cho hắn sau này đều chết hết, một người không đến mười năm, còn một người chỉ ngắn ngủi ba năm.

Có phải hắn có mệnh khắc phu không nhỉ?

Mỗi lần nhớ tới cái chết của hai ca ca, ta lại có chút hận hắn.

Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn năm lần bảy lượt truyền ta. Ta đến hoàng cung, hắn cũng không nói cho ta biết, đến cùng hắn tìm ta có chuyện gì?

Có lúc hắn để ta giúp hắn mài mực, có lúc để ta giúp hắn phê duyệt tấu chương, khiến ta ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì.

Ta là một phụ thân hai con rồi, cũng không muốn giành mấy chuyện vặt vãnh này với ngự tiền thái giám đâu.

Mặc dù ca phu của ta là hoàng đế, nhưng ta không sợ hắn chút nào. Từ lần đầu tiên gặp hắn, ta đã biết, loại người này thâm tàng bất lộ, nhưng bản chất lại là người hiền lành.

Từ bé ta đã gây sự khắp nơi, không hề nể mặt hắn, nhưng hắn chưa từng làm gì để trả thù ta.

Trước đây Thái Dung cũng thích hắn, không sợ hắn, chỉ có Vĩnh Khâm là không nhìn ra, nên vẫn rất sợ hắn mà thôi.

Ta thật sự không hiểu đầu óc Vĩnh Khâm rốt cuộc bị làm sao. Nam nhân ngu xuẩn như vậy, cô mẫu cũng biết, thế mà vẫn đưa huynh ấy vào cung!

Ta tin rằng, nếu ta đầu thai sớm hơn một chút, cô mẫu nhất định sẽ không ra hạ sách này.

Có lần ta vô tình nhìn thấy hắn đứng một mình rơi lệ trong gió, thật sự làm ta ngạc nhiên đến nỗi cằm thiếu chút nữa rớt xuống rồi.

[JOHNTEN] [EDIT] | SAU NGÀN HOA LÀ NGỌC THỤWhere stories live. Discover now