7

146 6 3
                                    

Dỗ Vọng Nhi ngủ xong, ta thu lại dáng vẻ miễn cưỡng vui cười của mình, lạnh giọng phân phó: "Tiêu Tuấn, đóng cửa cung lại."

Tiêu Tuấn càng thấy khó hiểu: "Nương nương? Theo người nói, thị vệ bên ngoài hôm nay đã không còn ngăn cản nữa rồi, nô tì còn tưởng rằng... Lẽ nào người không..."

Ta nghẹn ngào khóc nức nở, đau lòng nói: "Thái phi chết rồi. Hắn không muốn gặp ta, cũng không muốn cứu Thái phi. Đã lâu như vậy rồi, hắn vẫn canh cánh trong lòng, giận chó đánh mèo hại đến người vô tội, không chịu tha thứ cho Tiền vương, cũng không chịu tha thứ cho ta. Nếu như ta cầu xin cách nào cũng không được, vậy thì từ nay về sau ta sẽ không đi cầu nữa."

"Nương nương đừng nản chí, người còn trẻ, đường còn dài. Lần trước hoàng thượng không lạnh nhạt nương nương được lâu, sau này lại đột nhiên chuyển biến tốt hơn... Tiểu nô nhìn ra được, trong lòng hoàng thượng nhất định có người..."

Ta thở dài: "Bây giờ không giống xưa nữa rồi. Hắn yêu người nào, ta yêu người nào, hết thảy đều đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là... hắn là hoàng đế. Chỉ tiếc rằng ta tỉnh ngộ quá muộn, mắc phải sai lầm lớn không thể vãn hồi."

Ta đã ngây ngốc ở lãnh cung quá lâu, lâu đến mức quên cả thời gian. Là bốn năm, hay đã năm năm rồi?

Hàng ngày Vọng Nhi đều đến cung học nghe phu tử giảng bài, lúc quay về khoe với ta: "Phụ thân, hôm nay nhi thần ở chỗ phu tử nhìn thấy phụ hoàng đó."

Ta khẩn trương đến độ trái tim cũng phát run, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh: "À, phụ hoàng nói gì với con?"

"Phụ hoàng hỏi việc học của con, ngoài ra cũng không hỏi thêm gì nữa."

Ta vẫn chưa chết tâm: "Phụ hoàng có nhắc tới phụ thân không?"

Vọng Nhi lắc đầu: "Phụ hoàng không nhắc tới phụ thân, nhưng có nhắc tới quý phi nương nương. Phụ hoàng nói Vũ Nhi cũng đến tuổi học chữ rồi, về sau sẽ cùng con học bài."

Vũ Nhi là hoàng tử do quý phi sinh ra. Lý gia suy tàn, Thượng Quan gia lại lên như mặt trời ban trưa. Ta vốn cho rằng Vọng Nhi phải là thái tử tương lai, nhưng thế cục xoay vần, hơn nữa hoàng thất đề phòng Lý gia, cái danh đích trưởng tử này cũng chỉ là trên danh nghĩa, gượng gạo vô cùng.

Vọng Nhi thấy ta rầu rĩ liền an ủi: "Phụ thân, người sao vậy?"

Ta nhìn thẳng vào mắt nó, nghiêm túc nói: "Vọng Nhi, con có muốn làm thái tử không?"

Vọng Nhi gật đầu, nhưng ánh mắt mang theo một tia không tự tin: "Phụ thân, con có thể làm thái tử ư?"

Theo tuổi của nó, những lời dùng để lừa nó đã dần không còn hữu hiệu nữa rồi. Nó dường như trưởng thành sớm hơn bình thường, dùng ánh mắt không phải của một đứa trẻ nên có cẩn thận nhìn quanh bốn phía, như hiểu rõ trong hoàng cung này ẩn chứa sát khí khắp nơi.

[JOHNTEN] [EDIT] | SAU NGÀN HOA LÀ NGỌC THỤWhere stories live. Discover now