Chương 48

1.2K 93 13
                                    

Edit: Tree

Chương 48: Em xin lỗi!

--------------

Hết thảy hoảng hốt cùng tuyệt vọng đều tan thành mây khói bởi hai chữ "Anh trai" này.

Chẳng khác gì một người hấp hối chộp lấy dải sinh mệnh cuối cùng, Chung Phất Sơ ghì siết lấy cậu trai đang khóc thút thít trong lòng mình, dùng sức mạnh đến xương thịt cùng máu da đều đau nhói, trái tim vừa mới ngưng đập lại bắt đầu nảy lên dữ dội, rất đột ngột, rất khẩn thiết.

"Anh ơi, anh ơi, anh ơi,..."

Chu Dư An nghẹn ngào gọi từng tiếng một, tựa như muốn gọi bù cho hai mươi năm ròng rã đã qua, rồi hết thảy những tiếng gọi vương vấn đều dồn lại thành ba chữ.

"Em xin lỗi."

Chung Phất Sơ phảng phất nghe thấy một tiếng ầm thật lớn, như thể một tòa cao ốc lừng lững nhiều năm đã ầm ầm sụp đổ.

Nỗi hận thù chôn giấu bao năm đằng đẵng, cùng với tình yêu mới chớm xán lạn, tất thảy đều bùng nổ ngay khoảnh khắc ấy, khiến anh váng mắt choáng đầu.

"Anh ơi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi,..." Chu Dư An lặp đi lặp lại lời xin lỗi, chẳng khác gì một người xưng tội ngoan đạo nhất, nước mắt tuôn ào ào ướt đẫm vai Chung Phất Sơ.

Mà bờ vai ấy chẳng sao thôi được run rẩy, Chung Phất Sơ dốc sức nhắm lại đôi mắt.

Từ lúc anh sinh ra đã định là cả đời này sẽ bị mọi người chửi rủa thậm tệ, tận mắt chứng kiến ​​hết thảy hy vọng của mình bị chà đạp hết lần này đến lần khác, cho đến khi hoàn toàn bị xóa sổ. Mang theo những hận thù và uất hận ấy, anh lủi thủi độc bước trên thế gian trong tê dại và ngây dốt, nhưng chưa bao giờ anh yêu cầu xa xỉ, rằng những kẻ đã đẩy anh xuống vực sâu ấy sẽ nói với anh một lời xin lỗi, bởi xin lỗi cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Thế nhưng giờ đây, khi lời xin lỗi được gửi đến anh từ một người vô tội nhất, anh lại không hề cảm thấy mỉa mai, không hề cảm thấy lố bịch, cũng càng chẳng thấy hả hê vui sướng, mà anh chỉ cảm thấy đau. Trái tim anh như bị con dao cắt xoẹt đi mất, đau đến nỗi suýt thì không thể cất lên được giọng.

Chung Phất Sơ buông tay, ôm lấy vai Chu Dư An, đôi mắt đỏ bừng nhìn cậu, gắng gượng mài ra vài chữ từ nơi cổ họng đau rát.

"Em không cần phải xin lỗi anh."

Trong những năm tháng u ám đầy khuất nhục, em là món quà tuyệt vời nhất mà thế gian ban tặng cho anh, em là người không cần phải nói lời xin lỗi với anh nhất.

Chu Dư An liên tục lắc đầu, nước mắt tuôn như mưa từ nơi hốc mắt đỏ lựng, "Không, em xin lỗi anh, em đã bỏ anh lại ở một nơi kinh khủng như thế, em đã không đưa anh về nhà, còn quên mất anh."

Nói đến đây, đôi mắt đẫm lệ của cậu bỗng sáng lên, giống như đứa trẻ làm sai và cầu xin tha thứ, túm lấy vạt áo nơi ngực Chung Phất Sơ mà run rẩy nói: "Nhưng em sẽ nhớ ra, mới vừa rồi em đã nhớ ra một ít rồi!"

Phía sau cậu là tủ quần áo chật chội lộn xộn và tối thui, ban nãy cậu đã tự nhốt mình vào đó, buộc bản thân phải nhớ lại đoạn ký ức đã mất.

[Hoàn/Đam mỹ] Có Con Chim Sơn Ca - Bạc Ngạn BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ