Chương 13 : 3P ( Nhân thê x Cha chồng x Bạn tốt )

18.9K 90 0
                                    

Hai nam nhân ngọt ngào bày tỏ, nếm thử 3P, song long nhập động, bị hai cây dương vật cắm vào nội bắn, nhân thê giấu vị hôn phu tình cảm mãnh liệt xuất quỹ.

Quay chụp xong Trịnh Tuân Nghiêu cũng không có ý tứ muốn làm gì đó, An Hàn không biết mình vì cái gì lại có chút thất vọng, hai người thu thập xong đi xuống lầu, Trịnh Tuân Nghiêu lái xe dẫn cậu đi ăn cơm, bảo cậu gọi điện thoại hỏi Cố Trạch Dương có tới hay không.

Điện thoại Cố Trạch Dương không ai nghe, chắc còn đang chơi bóng.

Phương diện này An Hàn cảm thấy vị hôn phu của mình quả thực là tiêu chuẩn một thẳng nam, yêu thích chơi bóng, chơi game, rõ ràng gia thế rất tốt, đối với mấy thứ hàng hiệu độ nhạy bén lại không cao.

Có thể đi tiệm cơm Tây cao cấp ưu nhã dùng dao nĩa ăn bò bít tết, cũng có thể vai trần cùng một đám bằng hữu ở quán ăn khuya uống bia ăn que nướng, một chút cái giá cũng không có.

Hơn nữa khi đối mặt thông báo với nữ sinh luôn luôn là trực tiếp nói thẳng "Tôi đã có người yêu, không cần lại đến quấy rầy tôi"

Quyết tuyệt đến không được nói, dứt khoát công khai cùng An Hàn đính hôn, làm cho toàn bộ người bên ngoài đều biết hắn đã có chủ, nhẫn đính hôn lúc chơi bóng cũng sẽ không tháo.

An Hàn rất thích điểm này của bạn trai, tâm hắn thuần túy, đã tốt với ai sẽ toàn tâm toàn ý, tuy rằng có đôi khi sẽ bởi vì sở thích mà thoáng xem nhẹ cậu một chút. Nhưng mà hình thức hai người ở chung vốn dĩ là vậy , trong trường học cũng thường xuyên chạm mặt, không cần phải 24 giờ đều dính nhau, huống chi An Hàn cũng sẽ cần có không gian riêng tư, cậu vẫn luôn cảm thấy ở chung như vậy rất tốt.

Nếu không phải cậu gặp phải một loạt sự tình bị buộc xuất quỹ.

Nghĩ đến đây An Hàn lại có chút áy náy, do dự có nên xuống xe một mình trở về hay không, cậu biết rõ đi cùng nam nhân không phải đơn giản chỉ ăn bữa cơm liền có thể rời đi, chính là thân thể dâm ngứa khó nhịn, do dự một hồi lâu, vẫn là không có hạ quyết tâm.

Trịnh Tuân Nghiêu biết cậu không thích ăn cay, lần này dẫn cậu đi đến quán ăn Quảng Đông, hai người từ từ ăn cơm, An Hàn đề nghị đi về, Trịnh Tuân Nghiêu cười cười, "Tôi đưa em đi đến nơi này."

An Hàn da mặt nóng lên, "Nơi nào vậy"

Trịnh Tuân Nghiêu lại gần, liếm một ngụm trên môi cậu, trên mặt anh tuấn mang theo ý cười chế nhạo, "Tiểu Dâm Phụ đây là biết rõ còn cố hỏi?"

Nam nhân tay ôm eo cậu, bàn tay lại dán sát vào cái mông vểnh cọ xát, còn chưa làm cái gì thân thể An Hàn đã mềm, sắc mặt trở nên đỏ hồng.

Trịnh Tuân Nghiêu lái xe đến một nơi cách không xa, y cũng không có thuê phòng, mang theo An Hàn hướng thang máy chuyên dụng cho khách quý, An Hàn có chút tò mò, "Anh rất quen thuộc nơi này?"

Trịnh Tuân Nghiêu cười cười, "Tương lai phỏng chừng em so với tôi còn quen thuộc hơn một chút."

An Hàn có chút khó hiểu, Trịnh Tuân Nghiêu đã lại gần, "Đây là sản nghiệp Cố Thanh Vân."

(EDIT|NTR|SONGTINH|CAOH) Hào Môn Diễm Thê Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ