*chap này sẽ được viết ở góc nhìn thứ 3*
Đó là một buổi sáng chủ nhật nắng đẹp.
"Hưm hưm hưm♪." Rexy
Rexy vui vẻ đi bộ trên con đường dẫn tới nhà của Rio, sự vui vẻ của cô có thể cảm nhận được từ cả những người xung quanh, cô thậm chí còn vừa đi vừa ngân nga, điều đó cho thấy tâm trạng cô đang tốt thế nào.
Lý do thì chỉ có một, cô sắp được đi chơi với Rio.
Gọi là đi chơi thì cũng không đúng, đây gọi là đi coi nhà hay đi tham quan thì đúng hơn, nhưng đối với Rexy thì nó cũng không khác đi chơi là mấy đâu.
Bởi vì đây không phải là đi farm hay đánh dungeon, nên Rexy chỉ mặc một bộ quần áo bình thường với áo thun và váy ngắn, chứ không phải bộ trang bị phong cách phù thủy thường thấy của mình.
Có vẻ do đang vừa đi vừa đầu óc trên mây nên thời gian trôi qua khá nhanh, cô đã tới gần nhà Rio lúc nào chả hay.
Từ đằng xa, Rexy đã có thể nhìn thấy được một hình bóng với mái tóc trắng đang đứng dựa tường mà bấm bấm vrsc không cần nói cũng biết đó là Rio.
Đột nhiên, Rio tắt vrsc đi và nhìn về phía Rexy.
Cô ấy có vẻ như đã nhận thấy được Rexy, nhưng cô không lên tiếng mà thay vào đó chỉ đơn giản là giơ tay lên như thế muốn chào Rexy.
Rexy đi về phía Rio, và cô thật sự đã bị ngạc nhiên trước phong cách ăn mặc của Rio.
Thường thì Rio sẽ mặc set trang bị đen chuyên dụng từ đầu tới chân của mình, với áo đen, quần đen, ủng đen, thậm chí là cả vẻ ngoài của thanh kiếm cũng đen, nhưng Rio hôm nay thực sự đã có thêm điểm khác biệt.
Cô mặc một cái áo thun trắng và một cái quần hot pant xanh đen, eo cô cột một cái áo khoác vải trơn và trên đầu cô là một cái headphone xanh đen, cô cũng mang theo một đôi giày thể thao nữa, muramasa thì vẫn được đeo sau lưng cô.
Dù rằng Rio của mọi ngày cũng đã khá ấn tượng rồi, nhưng Rexy thật sự không ngờ được với Rio cá tính thế này, bàn tay phải của cô vẫn còn được quấn băng, có vẻ như bởi vì vết thương trên tay cô ấy vẫn chưa hồi phục, nhưng điều đó cũng không sao bởi vì nó thậm chí còn làm tăng thêm mức độ cá tính của Rio.
Rexy đã không nó nên lời trước vẻ bề ngoài của Rio.
"Hkm, gì." Rio
Rio nói trong khi tháo cái tai nghe xuống và đeo nó quanh cổ.
Mặt của cô ấy biểu hiện rõ sự bực bội, giọng của cô ấy cũng lầm lì hơn hẵn mọi khi.
"À, không có gì, tại tự nhiên mày mặc đồ khác quá tao không ngờ thôi, sao tự nhiên bữa nay mặc đồ nhìn ngon dữ vậy." Rexy
"Ngon đéo gì tao bị bắt mặc kiểu này đó, làm như tao thích lắm ấy." Rio
Rio nói với giọng như thể đang cố nén lại để không la làng la xóm lên, nếu như bạn để ý thì sẽ còn thấy được mặt của cô ấy đang có hơi đỏ lên nữa.
'Chắc là tại mẹ của Rio đây mà'
Mẹ của Rio luôn có một chấp niệm gì đó với "ăn mặc đẹp", dù rằng cô ấy vẫn luôn nói đó là cho người khác đừng có coi thường.