Chín chấm tám là gia tốc của em. Đưa linh hồn chúng ta tới nơi an nghỉ vĩnh hằng

307 32 5
                                    

Takahiro hay bảo tôi, lần nào với Enji-san của mày cũng là lần sau của lần chót.

Hay! Thằng đầu bò như nó nói được câu ấy quả là sáng suốt.

Takahiro làm cùng bar với tôi biết tôi đã qua lại với Enji-san khoảng 5 năm. Quả thực tụi anh em trong bar không ai là không biết hai người chúng tôi qua lại. 5 năm ra ngoài thế giới thực là đã chín nẫu, họ bảo tôi nhìn người ta chững chạc sương gió như thế chắc cũng gia đình đề huề nhỉ. Sau đó họ bắt đầu đàm tiếu, ê hay mày lại phá phách nhà người ta đấy? Cùng những thứ thắc mắc ti tỉ khác kiểu mặt mũi điển trai cộng thêm tính cách cũng đâu có tệ mà lại đi làm thằng bồ nhí à? Đến khi Enji-san thụi cho một đứa nguyên cú đấm bỏng rộp vào bụng đến hộc cả ngụm cơm từng hạt nghễu nhão ra ngoài vì nghe thấy nó bép xép thì cả đám mới chịu ngậm miệng. Ngài bảo, còn tọc mạch đến tôi nữa thì lần sau sẽ xin mỗi đứa đủ 32 cái răng để khỏi ăn cơm. Bọn nó rúm ró lủi hết vào trong.

Ấy vậy mà mấy hôm sau vẫn có đứa lăn lăn dò dò ra hỏi tôi, định cưới người ta không? Lúc ấy tôi vừa kịp trát kín ống thở bằng hai hàng bột trắng, nên chỉ biết cười thôi, nói rằng bọn tao sẽ sống như thế này đến cuối đời đấy, sợ chưa? Lúc tỉnh ra nghĩ lại thấy hơi vô lý, nhưng có lẽ trong lòng tôi đã mong thế thật. Tôi được sống đến cuối đời cạnh Enji-san dù cuối đời của tôi là 8 tiếng nữa, hay 20 phút nữa, hay thậm chí 50 năm nữa.

Tôi từng nghe ai đó đã nói rằng, những người thích màu xanh như trời bể đều là những kẻ mộng mơ. Tôi ghét lắm. Tôi nói luôn là tôi thích màu đỏ, màu cam, màu vàng – những tông màu rực rỡ và nóng ấm – cũng như tôi thích nhìn sa mạc hơn là biển cả, mặt trời hơn là màn đêm, nắng hạ hơn là mưa đông, thích Mary Pickford hơn là Blue Diablo, thích Wheatfield with a Reaper hơn là Starry Night. Tôi thà ăn sơn vàng để được buồn thối nát còn hơn đụng tới một mẩu việt quất ngon lành.

Và rồi Enji-san xuất hiện trước mắt tôi như một ngoại lệ.

Mọi thứ liên quan đến ngài đều khiến người khác cảm thấy như bị thiêu đốt. Ngài là lửa. Song rốt cuộc cũng chỉ là kẻ mang thứ linh hồn xanh xao hao lòng nhất mà tôi từng gặp.

Kể ra tôi cũng không tin là Enji-san chịu nổi tôi đã được gần 5 năm. Hơn hai chục năm sống trên cõi đời này tôi chỉ có một ước mơ rực cháy nhất là đếch phải làm gì cả, phải được rảnh rỗi đến phát chán thì thôi. Khoảng giữa giữa của hai chục năm ấy thằng nhóc Tokoyami mồ côi cả cha lẫn mẹ nên chuyển về nhà tôi – thằng anh họ hơi thân thích – để sống. Ăn học tôi nuôi, thuốc men tôi trả, nói chung là bạn bè cũng khuyên tôi nên cho nó đi khám tâm thần vì nó cứ đội cái đầu quạ đen xì ấy cả ngày không bỏ ra – bắt nó bỏ nó sẽ rồ lên như bị lột da sống – kiểu thế. Nhưng tôi kệ. Lúc Tokoyami bước vào đời tôi thì tôi có thêm một ước mơ cháy bỏng khác là thằng nhóc cũng được rảnh, rảnh khỏi bất cứ cái chó má gì đang bủa vây nó, hít thở, cảm nhận không khí mát lạnh trên da thịt, trên mặt, như thế.

Rồi đến sau cái mốc hai mươi thì tôi gặp Enji-san. Có đợt ngài ấy ngày nào cũng đến bar tôi nhiệt tình uống rượu. Có đợt chỉ đến mỗi cuối tuần. Nhưng dù thế nào thì người vẫn nhiệt tình uống, tôi vẫn nhiệt tình rót. Ngài có một cái sẹo lớn đỏ khô trên mặt, râu tóc hung hung như lửa cháy âm ỉ, thân hình vừa cao vừa đồ sộ như tượng thần được tạc dưới tay Michelangelo. Nhìn góc nào cũng thấy nội sự hiện diện của ngài đã làm cho cả phòng bị dọa đến xanh mặt. Mới đầu ngài chỉ uống thôi, trừ gọi đồ ra thì không nói năng gì, cũng không nhìn lên bao giờ. Sau có lần tôi lén trộn rượu cho thật nặng rồi lấy danh nghĩa quán mời khách quen. Đêm đó ngài nói chuyện với tôi được một tí. Tôi thử pha trò nhưng ngài không bao giờ cười.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 28, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Oneshot | Endhawks] và thế là tôi nhìn anh xoắn lại như dải mobius  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ