0.

336 39 6
                                    

Lại một mùa Giáng sinh nữa đang về.

Tuyết phủ đầy trên những con phố nhỏ, những cung đường lớn, những ngõ ngách hiếm ai biết của Tokyo, làm cho cả thành phố trông như một chiếc bánh kem khổng lồ, với món đồ trang trí là những tòa nhà chọc trời được anh thợ lành nghề tỉ mỉ đặt lên. Trẻ con túa ra từ mọi hướng, tha hồ vui chơi, hò hét, nói cười ầm ĩ. Chúng rủ nhau tạo hình người tuyết, đọ xem của ai to và đẹp hơn, hay tấn công lũ bạn bằng mấy trái cầu tuyết nặn vội; trong khi cha mẹ thì tất bật trang hoàng nhà cửa, mua sắm, chuẩn bị quà cho những đứa con sao cho vừa ý chúng nhất. Khắp các cửa hàng, đâu đâu cũng đặt một cây thông rực rỡ, hay có nhân viên cải trang thành Santa Claus tặng bánh kẹo cho bất cứ đứa nhỏ nào đi ngang qua.

Ngay cả ở CCG, chốn văn phòng luôn căng thẳng bởi các cuộc tấn công có quy mô càng ngày càng lớn của Aogiri, không khí cũng có vẻ nhẹ nhõm và ấm áp hơn hẳn. Dù gì đi nữa, đằng sau lớp vỏ hào quang mang tên Thanh tra quỷ ăn thịt, nhân viên nơi đây vẫn chỉ là những ông bố bà mẹ yêu thương con cái hết mực, những đứa trẻ trong hình hài người lớn khao khát được trở về sum họp bên gia đình, và những thanh niên tìm kiếm cho mình một cơ hội để gần gũi với người mình yêu. "Mọi người ai cũng có vẻ rất hạnh phúc", và gương mặt của tất cả nhân viên CCG đã chứng minh điều đó.

"Thế còn cậu, Sasaki" – một giọng nữ dịu dàng cất lên – "cậu đã có dự định gì cho kì nghỉ này chưa?"

Chàng trai trẻ tên Sasaki ấy vội vã quay lại, mỉm cười nhìn người trước mặt:

"Thì, Akira-san biết mà, Quinx chỉ toàn là những đứa nhỏ đã mất cả cha lẫn mẹ từ lâu. Nên em tính năm nay vẫn sẽ mở một buổi tiệc nho nhỏ trong lâu đài cho bọn chúng, dù gì thì..."

"Haise," – Akira ngắt lời, tỏ thái độ không hài lòng – "cậu lại định mời chúng tôi – những người kiểu như đội Suyuza, đội Hirako, tôi và Arima, đến và tặng quà hả?"

"Thì..."

"Tôi rất vui khi mấy đứa trẻ được chăm sóc chu đáo đến vậy. Nhưng Haise à, không phải cậu đang quá vô tâm với bản thân hay sao? Trong khi chúng tôi ăn thì cậu chỉ có thể ngồi đó và mỉm cười, sau đó thì lại lặng lẽ đi dọn, để coi, chỗ dụng cụ mà gần hai chục người đã sử dụng hả?"

"Nhưng... ngoài chuyện đó thì em cũng không biết phải làm gì khác... và em vui với việc..."

"Thi thoảng cũng nên biết chăm sóc cho bản thân mình đi, Haise. Hay là thế này, nếu cậu vẫn muốn mời mọi người, thì cùng nhau đến một nhà hàng đi?"

"Dạ?"

"Cậu vẫn có thể dùng chút cà phê và nói chuyện cùng mọi người mà. Thay đổi không khí một chút, chẳng phải quanh năm suốt tháng cậu đã nấu cho mấy đứa nhỏ ăn rồi sao?"

"...."

"Quyết định vậy đi, cậu có thể mời bất cứ ai mà cậu thích tới. Và dĩ nhiên, là người có hạng cao nhất đội và là "mẹ" của cậu, tôi sẽ trả tiền" – Mado Akira mỉm cười, vươn tay xoa đầu Sasaki– "thế nhé, tôi còn phải đi nộp báo cáo cho cục trưởng, gặp lại sau".

"A... chờ đã!"

-----------------------------

Cuối cùng, dưới sức ép "muốn được ra ngoài" của đội Quinx (mà thực chất là do Saiko bày trò), cùng với lệnh của Akira, Haise cũng dẫn cả đám đến nhà hàng mà Akira gửi địa chỉ từ trước. Không có quá nhiều khách hàng như trong tưởng tượng, vậy cũng tốt, Haise nghĩ, cậu không thực sự thoải mái khi đến những nơi đông người. Ngồi chờ ở đó đã có Akira, Kuramoto, Takeomi, Suyuza cùng Hanbee, và...

[ArimaxSasaki] Truth or Dare?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ