Một ngày bao nhiêu là mệt mỏi , bộn bề đổ dồn lên bản thân cậu. Một mình gồng gánh nơi đất khách quê người thật là quá nặng nhọc cho Jungkook rồi. Nhưng dù thế cậu vẫn chưa hề oán trách ai một lời, có trách thì chỉ trách số phận cậu cớ sao lại trớ trêu thế này.
Từ nhỏ không biết thế nào là mái ấm , tình thương nơi gia đình mà vốn dĩ ai cũng phải nhận được. Mẹ ruột cậu thì bỏ cậu lại với họ hàng , nơi sinh ra cho cậu biết bao là nỗi sợ , áp lực , mọi sự gò bó đều bắt nguồn từ đó. Khiến bản thân Jungkook buộc phải thoát ra cái cảnh khốn khổ này , mệt mỏi bao nhiêu thì cậu chỉ trốn vào một góc nhà khóc.
Trời mới hửng sáng thì tiếng của một người đàn bà đanh thép vang lên
- Jungkook! Thằng Jungkook đâu bước xuống đây cho tao
Âm thanh làm Jungkook giật mình choàng tỉnh dậy , cũng chính là âm thanh ám ảnh Jungkook nhất đôi lúc cậu chỉ ước ai đó có thể cứu cậu ra khỏi nơi này.
Cậu lật đật bước xuống nhà theo lời gọi của người đàn bà đó
- dạ...dạ thưa dì có con đây ạ _Cậu ấp úng nói không lên lời
- mày giỏi quá , mày hay quá rồi nhỉ? Dám tự mình nộp đơn đi học tiếp hả? Ai cho mày cái quyền đấy?
- co...con xin lỗi dì nhưng mà con thật sự muốn đi học mà dì ơi
- mày có giỏi thì tự mà kiếm tiền nộp học ! làm được thì cút ra khỏi nhà tao rồi đi ngay
- aishhh mới sáng sớm mà bà ầm ĩ cái gì đấy? Nó muốn đi thì bà mặc xác nó đi_ Người đàn ông đó là chồng của dì ông JongHae
- mày biến , biến ra khỏi nhà tao nhanh lên...
Cứ thế mà cả nhà đầy đoạ , đùn đẩy cậu ra khỏi nhà khi từ sáng sớm. Cũng được thôi cậu vừa khóc vừa lấy hết đồ cậu để ngăn nắp trên góc nhà. Đột nhiên cậu dừng lại trước bức ảnh của cậu và mẹ
- Mẹ ơi...con phải tự lập rồi ! Mẹ phù hộ cho con mẹ nhé!
Nói rồi cậu cất gọn bức ảnh vào cái túi từ sáng sớm bước ra khỏi nhà , một thân một mình lang thang. Vẫn còn chút tiền cậu dành dụm từ lúc len lén trốn dì với chú ra ngoài làm thêm , đủ tiền để bắt chuyến tàu lên Seoul cậu bé mới 17 tuổi đầu chưa từng nhận được sự yêu thương trọn vẹn từ một ai. Cậu tủi thân cậu khóc cũng chỉ có mình cậu chịu đựng nó , một nỗi đau hằn lên trái tim bé đó từ rất lâu rồi.
Khóc mệt quá cậu tựa đầu vào ô cửa sổ ngủ một giấc giật mình tỉnh dậy thì trời cũng gần tối rồi , sắp tới nơi đôi mắt cậu mở to nhìn ra ngoại một bầu trời rộng mở và đa sắc màu đang chuẩn bị chào đón cậu. Cậu quyết định đi học tiếp hoàn thành nốt việc học còn đang dang dở của cậu , vẫn may trong tay cậu vẫn cầm theo quyển sổ của mẹ để lại cho cậu , đủ để học nốt c3 này.
Chuyến tàu dừng lại cậu đứng dậy ôm theo hành lý chầm chậm bước về phía cửa lối ra , đôi mắt như muốn nổ ra vì mọi thứ đang ở trước mắt cậu quá đỗi đẹp đẽ , mọi thứ trước giờ cậu chưa thể tưởng tượng nổi bây giờ lại đang thu gọn trong tầm mắt của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Ngôi sao sáng của anh
Fanfiction"Cuộc sống này thật sự quá khắc nghiệt với em rồi...Anh có thể đến và làm cuộc sống của em dễ thở hơn một chút không? Kim Taehyung"