Kiểm Kiểm đến lễ tang của Mạc Thiên Trạch, ngày ấy trời mưa phùn, bầu trời tăm tối giống như tâm tình của cô hiện tại vậy.
Mặc dù có nhiều gièm pha nhưng lễ tang của Mạc Thiên Trạch vẫn được tổ chức long trọng như cũ, người xung quanh mộ tư nhân có rất nhiều, Kiểm Kiểm liền đứng ở trong đám người, nhìn quan tài được đặt đầy hoa cúc bị cho vào trong hầm.
Thân nhân của anh tựa hồ vẫn chưa trình diện, đoàn người đến viếng nghìn nghịt tới tới lui lui, mãi đến lúc chạng vạng mới tan hết, chờ người cuối cùng rời đi, Kiểm Kiểm mới đi lên đi lên bậc thang của mộ, trong tay cầm giỏ tre nhỏ, bên trong là 33 bông hoa hồng champagne.
Trên bia mộ, anh vẫn ăn mặc tây trang, khuôn mặt anh tuấn không chút biểu cảm, hơi câu môi, nhàn nhạt lãnh khốc, một đôi mắt sắc bén tựa hồ như chính diện nhìn cô.
"Em đến thăm anh, còn có... con, con của chúng ta."
Hai tháng mang thai vẫn cũng chưa có biến hóa rõ ràng, cái bụng nhỏ này chính kết tinh của bọn họ hai người.
"Hoa hồng này là em lấy từ lúc sáng sớm, vừa đủ 33 đóa, anh thích không? Em đã đọc bức thư anh viết, phòng ở em cũng sẽ lưu lại, về sau, em sẽ cho con ở đó, nói cho nó là ba ba đã đi rất xa nhưng vĩnh viễn yêu chúng ta."
Xoa xoa khoé mắt ướt đẫm, đôi môi non nớt run run dán trên ảnh chụp anh.
"En... yêu... anh..."
Đây là nhân sinh, có một số việc lúc phát sinh có lẽ sẽ chẳng hề để ý, mãi đến khi mất đi, mới có thể thấy rõ ràng được trái tim của chính mình, đáng tiếc, đã vĩnh viễn mất đi rồi.
Mang thai tháng thứ ba, Kiểm Kiểm chính thức xử lý thủ tục thôi học, lúc rời khỏi trường quay đầu nhìn lại các bạn cười đùa vui vẻ, cô hiểu ý cười. Sau đó, dọn vào chung cư ở trung tâm thành phố, cũng là khi đó, cô mới biết được, Mạc Thiên Trạch không chỉ để lại phòng ở mà còn có cả tài sản.
"Tôi là luật sư của chủ tịch Mạc, ba trăm triệu này là không lâu trước đây chủ tịch Mạc chuyển vào dưới danh nghĩa của cô, anh ấy nói hy vọng cô có thể sống vô ưu vô lự, số tiền có thể tùy thời lấy ra, đúng rồi, còn bao gồm một trang viên, cô lúc nào cũng có thể tới."
Tiễn luật sư đi, Kiểm Kiểm lại khóc một hồi.
Mang thai tháng thứ năm, lúc quét tước việc nhà, cô không cẩn thận trượt chân, ngã xuống từ chỗ cao 1 mét, ôm lấy bụng đau ẩn ẩn, dọa cô chỉ khóc kêu một người.
"Chú! Chú, đứa nhỏ! Hức! Hức!"
May mà mẹ Hà trùng hợp tới đưa canh gà, lúc mở cửa ra thấy Kiểm Kiểm ngã trên mặt đất liền vội gọi xe cứu thương, ở bệnh viện một tuần, thai nhi ổn định mới về nhà.
Mang thai tháng thứ sáu, Kiểm Kiểm nhớ ra Mạc Thiên Trạch có để lại cho cô một trang viên, cô không hiểu vì sao lại là một trang viên ở xa như vậy nên tính toán đi xem thử.
Lúc mới xuống xe, cô không nhịn được bật khóc, hai bên trang viên đều là vườn hoa rất lớn, trồng đầy hoa hồng champagne, con đường vây quanh cửa lớn đi qua rất đẹp. Đứng ở kia chỗ tượng thiên thần bằng sứ trên đài phun nước, cô xuất thần nhìn về phía vườn hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ GÁI NHỎ BỊ CẦM TÙ
RomanceThể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Sắc, Ngược, Đoản Văn Trạng thái: Full Mọi người hãy theo dõi truyện và cho mình thêm động lực ra truyện nha Văn Án: Anh là người trưởng thành, hai mươi ba tuổi, cô lại nhỏ hơn anh mười tuổi, vẫn chỉ là một cô bé nhỏ. Cô...