Chap 7: Trừng phạt (H)

6.5K 91 0
                                    

Dù sao cũng là lần đầu tiên, đừng nói nửa giờ, Kiểm Kiểm tới phút thứ mười đã không kiên trì nổi, theo bản năng muốn khép hai chân lại để tiểu huyệt bớt khó chịu, lại không cẩn thận khiến một đóa hồng trượt ra ngoài.

Bông hồng champagne lặng yên không một tiếng động rơi trên thảm nhung, Mạc Thiên Trạch đang ngồi cách đó không xa nhìn thấy một màn này thì cười cười rồi đứng lên, đặt ly rượu xuống bàn, đi tới chỗ Kiểm Kiểm, khom lưng nhặt bông hoa kia lên.

“Thật đáng tiếc, xem ra đã đến lúc trừng phạt.”

Kiểm Kiểm nháy mắt bị nụ cười ác ý của anh dọa sợ run lên, môi anh đào run rẩy nói: “Chú, tôi sợ đau.”

Bởi cô nghĩ cái gọi là trừng phạt kìa đại khái chính là cách người lớn giáo dục trẻ nhỏ, ngoại trừ đánh ra thì hẳn không phải cái gì khác. Mà từ nhỏ Kiểm Kiểm đã sợ đau, đối mặt với kẻ hung ác nham hiểm như Mạc Thiên Trạch, đương nhiên là rất sợ.

Chỉ là năm phút sau, cô mới biết được cái mà mình sợ hãi có bao nhiêu ấu trĩ, nam nhân không đánh cô, mà dùng cách còn tàn khốc hơn cả đánh.

“A!”

Chát! Bàn tay vỗ mạnh lên mông nhỏ của thiếu nữ, để lại một dấu bàn tay hồng hồng, vừa đánh, Mạc Thiên Trạch vừa nói: “Bảo bối ngoan, nhanh bò lên phía trước nào.”

Tứ chi Kiểm Kiểm quỳ trên mặt đất, cô khóc thở hổn hển, còn bị nam nhân đánh vào mông, liền khóc lóc bò lên phía trước nhưng vừa mới dừng thì lại bị nam nhân từ phía sau đâm côn th*t vào. Với lực đạo đâm sâu như vậy trực tiếp làm cô mất đi trọng tâm, cả người phát run lên.

“A a! Đừng đâm tôi, nơi đó đau quá, a a!”

Bàn tay nam nhân lần thứ hai không lưu tình đánh vào mông cô, còn cắm một bông hồng vào cúc huyệt làm thiếu chút nữa đã rớt ra, Kiểm Kiểm chỉ có thể tiếp tục bò lên phía trước. Mà cứ rút ra được hơn phân nửa thì quy đầu ở tiểu huyệt lại hung hăng đâm vào.

“Thật sướng, Kiểm Kiểm ngoan ngoãn bò đến bên kia, chú sẽ tha cho em được không?”

Thiếu nữ một mặt muốn kẹp chặt hoa hồng ở lỗ đít, một mặt lại bị nam nhân đánh đến phát đau, tiểu huyệt theo bản năng kẹp chặt lại khiến côn th*t thô dài của Mạc Thiên Trạch cực kỳ sảng khoái, lời nói dần trầm trọng thở dốc.

Nhìn nam nhân chỉ hướng vách tường, đại khái chỉ cần mười bước là tới, Kiểm Kiểm bị tra tấn tới cực điểm chỉ có thể cắn răng gật đầu, run rẩy cầu xin: “Chú nhẹ chút được không?”

Mạc Thiên Trạch quỳ gối phía sau dùng ngón trỏ khảy khảy hoa hồng ở cúc huyệt, cười xấu xa: “Sao vậy, thao em đến không thoải mái ư? Đừng sợ, chờ Kiểm Kiểm quen rồi, về sau sẽ cầu xin chú thao em đấy.”

Về sau? Kiểm Kiểm đã tuyệt vọng bị dọa cả người cứng đờ…

Thời gian trừng phạt tiếp đó đều không phải là bò đơn giản như Mạc Thiên Trạch nói, mỗi bước bò đi của thiếu nữ, anh đều dùng lực lớn đâm mạnh vào vách thịt chật hẹp, đến khi cô gái nhỏ khóc nức nở, anh cũng không có ý dừng lại.

CÔ GÁI NHỎ BỊ CẦM TÙNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ