9

434 48 7
                                    

Quay lại khoảng thời gian trước đó vài tiếng. Hongjoong từ sớm đã đi ra ngoài mua đồ ăn sáng về cho cả hai. Hongjoong nghĩ Seonghwa bị bệnh rồi nên chỉ nằm lì trên giường thôi không chịu xuống ăn, bất kể Hongjoong có làm cách gì nói nhiều đến đâu Seonghwa cũng không nhúc nhích

- Nhớ dậy ăn đấy nhé, tao xả nước giúp mày rồi ăn xong nhớ phải tắm đi, tao phải đi với đám bạn đây

Seonghwa nghe được tiếng đóng cửa thì mới kéo chăn xuống khỏi đầu, cậu chẳng muốn để Hongjoong thấy cái gương mặt và cơ thể không một tí sức sống này của cậu một tí nào cả. Điều đầu tiên khi Seonghwa làm khi rời khỏi giường đó chính là kiểm tra điện thoại, hơn 10 cái tin nhắn và cuộc gọi nhở đến từ San. Nội dung tin nhắn mới nhất là San muốn nhờ Seonghwa giúp dọn dẹp phòng y tế của trường được gửi từ sáng nay.

Nhìn hộp cháo trên bàn mà Seonghwa bày ra vẻ mặt chán ghét, bây giờ cậu chẳng muốn ăn gì hết. Seonghwa toàn thân đau nhức kéo mở cửa tủ đề tìm cao dán, bàn tay đang lục lọi ngăn tủ bỗng chốc dừng lại. Cậu đưa tay cầm lấy cái chìa khóa trong ngăn tủ lên nhìn, là cái chìa khóa mà Yunho nhặt được trước cửa phòng. Đứng suy nghĩ một hồi lâu rồi Seonghwa cũng quyết định thay quần áo rồi cầm theo cây dù đi ra ngoài. Thấy Seonghwa bác bảo vệ của ký túc xá liền gọi cậu lại

- Seonghwa à hình như bác nhớ rồi, người đưa cháu về mấy hôm trước hình như cũng ở gần đây, nhìn rất quen, hôm bữa bác còn gặp cậu ấy đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi ngay đầu đường

- Người đó có mốt ruồi dưới mắt không ạ?

- Không, không có hôm đó chắc do tối quá nên bác nhìn nhầm thôi

- Dạ vâng, cảm ơn bác

Seonghwa cúi chào bác bảo vệ rồi nhanh chóng đi về ga hướng tàu điện ngầm. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ, San hay Wooyoung hoặc là những người cậu quen biết đều không có ai sống ở gần khu ký túc xá của cậu cả, điều này làm Seonghwa càng hoang mang hơn, không biết người mà Seonghwa đang nghi ngờ có phải là 'hắn' hay không.

Tàu điện ngầm từ Cheongdam-Dong đi đến Dongdaemun mất một tiếng, sau đó Seonghwa lại phải đi bộ từ ga tàu đến số nhà 488-327 Dapsimni mất 15 phút.

488-327 là không phải là một căn nhà bình thường mà nó là một khu nhà trọ giá rẻ ở Seoul. Seonghwa gập cây dù lại bỏ vô sọt đựng dù rồi đi vào trong. Đây là nơi ở của San

Đứng trước cánh cửa gỗ đã sờn cũ đầy vết xước mà tim Seonghwa cứ đập nhanh liên hồi, mồ hôi không ngừng tuông ra. Cậu chần chừ một hồi lâu rồi cũng rút cái chìa khóa màu bạc từ trong túi áo ra từ từ đút vào mắt khóa

Seonghwa thở phào một cái rồi dựa đầu vào cánh cửa, không vừa, chìa khóa này không phải của San. Lòng Seonghwa phần nào nhẹ nhõm.

- Tìm cậu sinh viên ở đây sao ?

Seonghwa vừa xoay người tính đi về thì giọng nói trầm của một người phụ nữ đứng tuổi phát ra từ đằng sau. Seonghwa quay lại chào người phụ nữ trước mặt, chắc là hàng xóm của San, cậu nghĩ vậy

- Cậu trai ở phòng này ít khi về phòng lắm, đi ra ngoài từ chiều tối rồi toàn 3-4 giờ sáng mới trở về, có khi còn không về nữa.

[WooSanHwa] Midnight - NC18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ