11 [END]

701 74 19
                                        

Seonghwa tỉnh lại, cậu chẳng biết vì sao mình lại ở đây, chẳng biết là ai đã cứu cậu. Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là có ba người mặc đồng phục cảnh sát đang ngồi trong phòng. Cậu đã phạm tội gì à?

- Chào cháu

Một viên cảnh sát đi tới đứng bên cạnh giường bệnh của Seonghwa. Cậu biết người này là ba của Wooyoung.

- Chú đang trong quá trình điều tra một vụ án, cháu có thể hợp tác không

Woosung nhìn Seonghwa với ánh mắt đầy kỳ vọng. Cả cục cảnh sát đang rối lên vì mấy vụ án gần đây,  bây giờ chỉ có hy vọng vào Seonghwa - chủ nhân của số điên thoại mà nạn nhân trước khi chết đã gọi tới.

- Vào ngày xx tháng yy, từ 12 giờ tối tới 1 giờ sáng cháu đã làm gì ?

Viên cảnh sát vừa hỏi vừa lấy quyển sổ ra chuẩn bị ghi lại toàn bộ những gì mà Seonghwa nói

- Cháu ngủ

- Có ai làm chứng không?

- Không, cháu ở một mình

- Bạn cùng phòng của cháu đã về quê vào thời gian đó đúng chứ ? Tức là không ai làm chứng cho cháu là lúc đó cháu đang có mặt ở phòng ký túc xá. Theo điều tra thì nạn nhân Lee Seyeon đã gọi vào số điện thoại 0921xxx118 vào lúc 0 giờ 53 phút, đó có phải số điện thoại của cháu không?

Gì vậy, ông ta đang nghi ngờ Seonghwa cậu là kẻ tình nghi sao? 

- Phải

- Cháu có thể cho biết nội dung cuộc hội thoại là gì không ? Cháu có nghe thấy giọng của ai khác ngoài chủ nhân điện thoại không?

- Cháu không biết, cháu không nhớ gì hết, làm ơn để cháu yên

- Cháu đang bao che cho hung thủ đúng chứ? Rõ ràng là cháu biết hung thủ là ai, hai người cũng đã làm gì đó với nhau! Đừng có nói là cháu yêu tên sát nhân bệnh hoạn đó nhé! Nếu cháu tiếp tục bao che thì sẽ bị quy vào tội che dấu tội phạm. Cháu không nói cũng được chú sẽ tự mình điều tra

Woosung bực mình gấp quyển sổ rồi cùng với hai cảnh sát nữa đi ra ngoài, có lẽ do áp lực công việc và mong muốn bắt được hung thủ càng sớm càng tốt của Woosung đã làm cho tâm trạng của ông ấy bị mất kiểm soát.

Seonghwa ngồi thẫn thờ một hồi lâu, hình như trong cơn mê cậu nghe được tiếng của Hongjoong. Đột nhiên bên ngoài truyền tới tiếng ồn ào của một người phụ nữ và một người đàn ông. Cánh cửa phòng bệnh bị đẩy ra một cách mạnh bạo, cánh cửa va vào tường phát ra âm thanh rất lớn, một người đàn ông lao vụt về phía Seonghwa làm cho y tá không kịp trở tay mà ngăn lại. Ông ta thô bạo nắm lấy cổ áo bệnh nhân của Seonghwa kéo cậu ra khỏi giường.

- Là mày! Tại mày mà con tao mới ra nông nổi này! Tất cả đều là do mày

Người đàn ông hét vào mặt Seonghwa. Cậu khó chịu đưa tay lên giữ lấy hai bàn tay đang nắm lấy cổ áo của mình, cậu muốn gỡ bàn tay ấy ra nhưng không được. Cậu chẳng hiểu ông ta đang nói gì cả

[WooSanHwa] Midnight - NC18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ