------------------- Ba năm sau ------------------
(Lúc này 2 người đã kết hôn rồi nên tôi cũng đổi cách xưng hô luôn nha)
~~~~~~Tại một căn biệt thự nọ~~~~~~-BAJI KEISUKE, MAU XUỐNG ĐÂY NGAY CHO EM!!! *một chàng trai với mái tóc màu vàng nắng mang dáng vẻ của một nóc nhà quyền lực hét to lên*
-G-gì vậy bé *lại thêm một chàng trai khác với mái tóc đen mềm mượt diệu kì từ trong ra ngoài vội chạy xuống*
-Đây là con nào, mau nói *em giơ tấm hình của một cô gái có mái tóc dài ngang lưng màu đen nâu lên cho anh xem*
-Này, em mau đưa nó cho anh*vội giật lấy tấm hình và cầm nó vuốt ve*. Cô gái này là người bạn thanh mai trúc mã của anh, cô ấy tên là Hinaru Hariyato, là một người năng động, hoạt bát và dễ thương, cô ấy còn là hội phó hội học sinh hồi ấy nữa đó. Hôm nào anh sẽ giới thiệu cô nàng này với em nhé. *dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái trong bức ảnh mà anh nói*
-Vậy giờ cổ như nào rồi anh*em hỏi*
-Sau khi hai chúng ta kết hôn, cô ấy đã bay qua Mỹ và định cư ở đó luôn rồi, chắc cổ cũng chẳng nhớ gì tới người bạn như anh đâu *anh cười khổ nói*
"A-ảnh đang buồn vì cô gái này ư, k-không lẽ em chẳng còn là gì trong mắt anh nữa rồi sao, Kei"- em nghĩ mà trong lòng như thắt chặt lại.
Bỗng không có động tĩnh gì hết, thấy lạ lạ, vừa quay mặt qua người bên cạnh thì đập vào mắt anh là một đôi mắt màu xanh đại dương đang vô hồn nhìn anh, đôi mắt ấy bây giờ có nét đượm buồn như thể chỉ cần một tiếng động nhẹ thì ngay lập tức sẽ có hai dòng nước âm ấm tứa ra, như hiểu được điều gì đó, anh liền xoa mái tóc bù xù của em và nói:
-Này, mặt trời nhỏ của anh lại nghĩ tùm lum gì nữa đấy. Cấm nhá, cấm nghĩ lung tung nữa đấy nhá, ánh mắt em thể hiện rõ lắm đó.
-Em nào dám chứ *cười nhẹ một cái rồi cậu cất bước đi*
Em thật sự không hiểu rõ chính mình nữa rồi, có thể bề ngoài thì trông em như chẳng quan tâm, cũng chẳng để ý một chút nào nhưng trong lòng thì em lại thấy rất khó chịu, đau đau và muốn khóc vậy, vì thế nên lúc làm việc nhà cũng chẳng ra đâu vào đâu hết, tới nỗi khi đang cắt thịt, em bị dao cứa vào lúc nào cũng chẳng hay biết. Lúc này, Baji vào bếp đi lại ôm em từ phía sau mới phát hiện ra và la toáng lên:
-TAKEMICHI! EM RỐT CUỘC ĐANG ĐỂ TÂM Ở ĐÂU VẬY HẢ, TAY BỊ CHẢY MÁU RỒI KÌA!!! *với giọng nói tức giận anh cầm tay em lên xem kĩ vết cứa*
-H-hả, a, không sao đâu mà, kệ đi, để tự em băng lại cũng được *vội rút ngón tay lại, em lạnh lùng nói*
-Ngồi im đó cho anh, nhúc nhích một tí bằng một nụ hôn đấy nhá *anh liếm môi nhìn em*
•••• Í...ò...e...é...ò...í...eo...èo...éo...eo ••••
-Hở, lại cái quần gì nữa đây *bực bội cầm điện thoại lên*. Chờ anh xíu nha, anh đi nghe điện thoại cái.
Sau khi Baji rời đi
Một rồi hai rồi lại ba, từng giọt từng giọt nước mắt của em chảy xuống. Không phải vì đau mà là vì khi nhìn anh, em cảm nhận được một việc gì đó không ổn. Em cứ khóc, cứ khóc mãi tới khi nghe thấy tiếng bước chân thì em lại vội vàng quẹt đi những giọt nước mắt ấy. Vì biết cách điều chỉnh cảm xúc nên khi anh quay lại thì khuôn mặt em vẫn như vậy, một khuôn mặt không cảm xúc.
![](https://img.wattpad.com/cover/284474604-288-k715056.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR/BajiTake(OOC)] Birthday
FanfictionLần đầu viết truyện nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua và chỉ bảo thêm ạ. Cái tên truyện có thể là nó liên quan đến truyện hoặc là không, nhưng tôi thích đặt vậy á, kệ đi. Với lại...tôi cũng ko biết diễn tả là HE hay SE nữa nên mọi người cứ đọc rồ...