chap 8

174 7 2
                                    


Hinata đã trải qua một cuối tuần nhàm chán, cả ngày nay em đã cố gắng tìm vài thứ để giết thời gian nhưng mọi thứ dường như không hiệu quả cho lắm, một ngày mà cứ như một tuần vậy?. Đã có gì đó thay đổi, từ khi em bắt đầu mối quan hệ với Kageyama thì lúc nào cũng muốn gặp cậu ấy  thôi. Kageyama đã bảo hôm nay có hẹn nên không thể gặp nhau được, em đã rủ hai tiền bối đi chơi và mua sắm nhưng anh Noya và Tanaka cũng có việc bận cả rồi. Chán chết mất

Và cái tên Kageyama chết dẫm ấy nữa, bận tới nỗi không nhắn được một tin à.

"Đáng ghét"-Hinata thì thầm rồi úp mặt vào đống chăn rồi ngủ mất. 

*ting

Hinata vớ tay lấy điện thoại

Em đã ngủ tới đêm mất rồi! 21h á?

Em thấy tin nhắn của Kageyama, giờ mới nhắn cơ đấy! ai mà thèm. Bực tức chả hiểu lý do, em quẳng điện thoại qua một bên không thèm trả lời tin nhắn rồi lại vùi đầu và gối đắp chăn kín người rồi cố gắng ngủ mặc dù môi em vẫn bễu ra giận dỗi

___________________________________________

Em ngủ được thât, còn dậy trễ. May mà em gái được mẹ kêu vào phòng đánh thức nếu không lại trễ buổi học rồi. Vội vội vàng vàng chuẩn bị rồi ra khỏi nhà. Em không hề nhận ra cơ đấy, rằng thường em sẽ đến trường bằng xe đạp, nhưng hiện tại em còn chả nhớ rằng Kageyama đã từng đợi em ở ngã ba nhưng cơ thể em lại chạy bộ thật nhanh ra khỏi nhà.

Và rồi bước chân của em dần dần chậm lại khi nhận ra Kageyama đang đứng ở trước, anh dựa vào vách tường chấp hai tay trước ngực và nhìn vào điện thoại. Như nhận ra anh đã thấy mình, Hinata tránh ánh mắt nhưng bước chân vẫn đều đều tiến tới.


"Đã trễ rồi đấy, đồ ngốc"-cằn nhằn, nhưng mặt anh vẫn không có gì tức giận

"Tớ ngủ quên mất, xin lỗi"-Hinata không dừng lại nhìn Kageyama, em vẫn bước tiếp. Kageyama thấy thế thì bước theo sau

"Sao không trả lời tin nhắn của tôi?"

"Tớ không thấy"-Như bị nói trúng cái gai trong người, cậu giật thót. Anh nghe vậy thì cũng không nói tiếp mặc dù hôm qua rõ ràng sau khi nhắn đã thấy tên lùn này online.

Và cứ vây cả hai im lặng cho đến khi ai về lớp nấy. 

Kageyama cũng không thắc mắc mấy đâu. Cứ nghĩ tên tăng động đấy dậy muộn nên còn say ke thôi ấy mà. 

Và rồi giờ ra chơi, anh đã đưa mắt ra phía cửa lớp ngóng dáng vẻ của tên lùn ấy đến, nhưng không thấy quả đầu cam đâu cả, trên tay Kageyama vẫn luôn cầm túi vải đựng cơm sẵn sàng đứng dậy khi thấy nó. Đến khi anh chợt tỉnh và nhận ra, trong đầu định bật dậy đi qua lớp của em thì chuông đã reo vào lớp. 

Nhíu mày

Đặt hộp cơm vào hộc bàn Kageyama lấy điện thoại trong túi ra nhắn hỏi em tại sao không qua lớp hắn, bận gì sao?

Và tất nhiên không có ai rep cả, vì điện thoại của Hinata đã bị em bỏ quên ở nhà vị lúc sáng quá gấp gáp có nhớ đến đâu.

"Cái thằng này? bị gì vậy"-Câu nói như được lập trình, luôn được Kageyama bật ra trong các tiết còn lại cho đến khi ra về...


_________________________________

"Này Hinata hôm nay cậu không phải là im lặng hơn thường ngày đấy à?"

Vừa ra về cậu bạn cùng lớp đã bâu tới kẹp cổ em hỏi. Ai mà chả thắc mắc khi tên bị bệnh tăng động ồn ào hôm nay lại bị câm hơn thường ngày. Dù vẫn ồn ào đấy, nhưng vẫn khác thường

"Đúng.  Có chuyện gì kể bọn này nghe nào quýt nhỏ"

"Hể? không có gì đâu mà"-Hinata bối rối khi bị tra hỏi, em lãng tránh sự vồ vập của mấy thằng bạn

"Nào nào, nói đi các anh đây giải quyết cho nhé, quýt nh-"-Cậu bạn beta khác thân thiện cười cười đưa tay véo má Hinata luôn miệng gọi biệt danh mà cả đám thường gọi em.

Nhưng rồi giọng Kayeyama ngoài cửa đã xén ngang bọn họ

"HINATA"-Anh đứng trước cửa lớp la lớn với sự hốt hoảng của những bạn nữ xung quanh. Mồ hôi trên mặt anh lấm lem, hình như là do đã chạy đến đây.

"Cậu bạn nổi tiếng của cậu đến rồi kìa, nhanh đi đi"-Vừa nói vừa đẩy Hinata ra cửa rồi tiện đường vụt mất. Để lại Hinata hoang mang đứng trước Kageyama vừa thở hồng hộc vừa nhìn em với vận khí đen đáng sợ xung quanh.

"Chà-chào cậu"-Thấy mọi người xung quanh nhìn mình. Hinata ngại ngùng ngước mặt lên nhìn rồi chào chữa bầu không khí.

Không có câu trả lời chỉ có cái nắm tay kéo em đi nơi khác. Hướng này là tới sân tập bóng chuyền của đội. Nơi mà thường ngày em và anh sẽ tới sau giờ học để luyện tập. Muốn đánh bóng chuyền thì nói mắc gì kéo tay mạnh như thế, đau chết đi được. Nhưng không, Kageyama kéo em ra phía sau sân tập nơi mọi thứ dần khuất, Kageyama mới thả em ra.

"Tôi đã bảo cậu đừng thân thiết với bọn đấy mà! Không nghe rõ sao?"


__________________________________________________-

7/4/2024

Bỏ quên hơi lâu rồi, 2 năm rồi thì phải... 

Mình sẽ quay lại với cách viết văn có phần khác hơn, nhưng hay hơn thì không...

Mình sẽ cố gắng viết cái fic trong sáng này để nó không bị cái đầu máu chó này nhuốm đen huhu. Còn nhuốm thì thôi vậy... Nhưng sẽ cố gắng không để bé fic này giống mấy fic tui viết thõa cơn nắng đâu hehe <3 








| Kagehina-ABO | chuyền cho tớ kageyamaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ