Chap 8

486 31 0
                                    

Sau một hồi nói chuyện thì mng cùng nhau vào lớp học.
Theo thời khoá biểu thì lớp của cậu hôm nay phải học 2 tiết Toán Hình. Là 2 tiết mà cậu cảm thấy buồn ngủ nhất.
Cậu cố gắng tập trung nghe giảng nhưng không hiểu sao cậu không thể nhét nó vào đầu nổi.
Cuối cùng thì tiếng chuông cùng vang lên để kết thúc tiết học nhàm chán này.
Trọng: êy xuống căn tin mua đồ ăn đi tao đói quớ
Toàn: đi tao mua nước cái học xong rối dây thần kinh rồi - cậu ngán ngẩm vừa nói vừa lắc đầu
Mọi người cùng nhau đi xuống căn tin để mua đồ ăn,uống.
Phượng: nhanh ghê mới đây mà còn tuần nữa là thi cuối kì rồi
Trọng: đr nhanh ghê
Toàn: sợ mỗi Toán hình luôn đó trời
Vương: sợ sao ko ráng học đi còn than nữa - Vương vừa nói vừa nhăn mặt
Toàn: không phải tao không ráng, mà là tao không thể nhét nó vô não tao nổi
Hải Con: cái nì là ng* chứ không phải là mày lười
Phượng: lâu lâu Hải nói câu đúng thế không biết - Phượng vừa nói vừa nhìn Hải Con cười
Cả đám bật cười
Toàn: ủa ủa? Bây phải bạn tao không vậy?
Dũng Tư: thôi mà đừng chọc nó nữa
Reng reng reng
Toàn: nghe tiếng chuông mỗi ngày ám ảnh luôn tr
Nói rồi cả đám chạy nhanh vào lớp. Tiết Văn là 2 tiết cuối cùng vì chiều lớp Toàn được nghỉ.
Ra về
Cả đám bước ra về thì bác tài xế chạy lại bảo
Bác tài xế: các cậu lên xe đi tôi chở các cậu về họp
Trọng: họp đại gia đình hả chú?
Bác tài xế: dạ đúng rồi
Bác nói xong thì nhanh chóng chở mọi người tới một nhà hàng sang trọng.
Mẹ Toàn: mấy đứa ở đây nè
Cả đám nhanh chân bước lại chỗ của phụ huynh đang ngồi
Trọng: sao vậy mng?
Ba Trọng: ba nghe nói là tuần sau bọn con thi rồi đúng ko?
Hải: dạ đúng rồi bác
Mẹ Hải: sau khi bọn con thi xong r bame sẽ đưa bọn con đi du học
Cả đám: ĐI DU HỌC
Bame Hậu: đúng vậy.
Dũng Gôn: nhưng bame bọn con...
Ba Dũng Gôn: ba biết hiện giờ bọn con đang có tình cảm với nhau nhưng mng đã hứa với nhau hết rồi tới lúc bọn con 23t thì sẽ gặp lại nhau.
Bame Hải: ba đã sắp cho con đi Pháp rồi Hải
Bame Toàn: còn con thì đi Thụy Sĩ
Bame Vương: Vương thì đi Mỹ
Và lần lượt còn lại Trường sẽ đi New Zealand, Chinh sẽ đi Úc, Dũng Gôn đi Hàn, Phượng thì đi Nhật, Thanh thì đi thì đi Ý
Mng nghe thế ai cũng buồn. Từ nhỏ cho tới lớn họ đi đâu cũng có nhau. Đi du lịch hay đi học. Đến giờ đã là thói quen của tất cả mng. Bame của họ cũng không vui vẻ gì khi thấy con họ như thế nhưng cũng vì tương lai cho con họ cả thôi.
Bame Toàn: mấy đứa đừng buồn nữa. Chỉ đi 5 năm thôi mà. Rồi mấy đứa sẽ về lại với nhau thôi.
Cả đám: dạ
Toàn: thôi con xin phép về trước.
Vương: ê Toàn đợi bọn tao
Nói rồi cả đám đi ra ngoài
Toàn: sắp xa nhau rồi bây buồn không?
Chinh: không buồn đâu chỉ sắp khóc thôi - Chinh nói với giọng buồn bã
Trọng: chắc lâu lắm bọn mình mới gặp lại nhau
Hải: thôi đừng buồn nữa. Đi rồi bọn mình sẽ về mà - anh an ủi mng
Trường: um
Hậu: mỗi người một nơi thì chắc sẽ nhớ nhau lắm nhỉ?
Vương: đừng nói nữa mà tao sắp khóc rồi
Nói rồi Toàn ôm Vương thật chặt mng thấy thế cũng ôm nhau thay cho lời tạm biệt.
Thời gian nhanh chóng trôi qua đã tới ngày họ phải thi rồi.
Ngày đầu tiên họ phải thi là môn Sử. Dù đã ôn kĩ nhưng họ vẫn không khỏi lo lắng.
Tua tua tua (bệnh lười tái phát mong mí bạn thông cảm)
Thấm thoát cũng đã đến lúc họ thi xong rồi. Cả đám cùng xuống dưới sảnh để coi điểm thi. Ai cũng mừng vì mình đc điểm cao nhưng nụ cười đó đã không giữ đc lâu trên gương mặt của họ. Họ biết nếu thi xong thì đồng nghĩa với việc cả đám phải đi du học.
Sáng sớm cậu thức dậy nhìn đồng hồ trên bàn
Toàn: 6h sáng rồi nhỉ? Nay 29/4 rồi. Mai mình phải xa bọn nó rồi - Cậu nở nụ cười nhìn ra ngoài cửa sổ nói là cười chứ thật ra nước mắt cậu rơi lúc nào không hay.
Cậu lấy tay mình lau đi những giọt nước mắt. R nhanh chóng đi vscn
Cả đám hẹn nhau đi chơi. Đi đến những nơi chưa từng đến. Đến khuya thì đi dạo quanh hồ.
Hải: lại đây. Bọn mình ôm nhau lần này nữa thôi. Mai mình đi rồi. Tới lúc muốn ôm thì k đc đâu
Nói rồi cả bọn lại ôm nhau. Rồi nhà ai nấy về.
Họ tutu bước lên phòng của từng người nằm lên giường nước mắt k ngừng rơi. Chỉ ước thời gian có thể quay lại nhưng tiếc rằng đó chỉ là điều đó là không thể sấy ra.
Họ soạn đồ để mai còn đi sớm.
Nằm lên giường suy nghĩ
Rồi mốt thức dậy sẽ chẳng thấy ai đợi mình nữa, mọi người sẽ không còn thấy hình ảnh cả bọn đi chơi cùng nhau, những giờ ra chơi cùng nhau xuống căn tin. Sẽ không ai còn thấy một Tòn Tòn hay ăn hột vịt lộn nữa. Sẽ chẳng còn ai để đối phương có thể chọc, ghẹo mỗi lúc chán. 5 năm sẽ thật sự là một khoảng thời gian rất dài đối với họ.
Sáng
Cả bọn cùng ra mấy bay. Vì bọn họ bay cùng ngày nên đi chung với nhau. Nhưng họ lại đi mấy bay riêng. Những lời cuối cùng nói với nhau chỉ có thể là sức khoẻ
Toàn: qua bển bọn mày ăn uống điều độ nha. Đừng bỏ bữa đó. Tao sẽ nhớ bọn mày lắm.
Không ai nói gì cả. Đúng họ đều khóc thật rồi. Cả phụ huynh cũng vậy
Bame Hải: thôi mấy đứa đi đi trễ bây giờ.                                                             Lên máy bay rồi. Nước mắt họ không ngừng rơi.
Đến đó thì cả bọn chỉ có thể nt hay call video với nhau. Nhưng đâu ai biết đc là họ luôn nhớ về nhau.
Sáng thức dậy
Toàn: lại một buổi sáng thức dậy nhưng nay nó lạ lắm. Nó lạ là vì tao sẽ không được thấy cảnh bọn mày đón  tao đi học nữa rồi. Tao nhớ bọn mày,nhớ nhiều lắm.
Bên những người còn lại cũng không khá gì hơn cũng nhớ nhau nhưng lại chẳng làm được gì ngoài nt hỏi thăm sức khoẻ nhau. Rồi dần dần trở nên quen với cuộc sống mỗi người một nơi
                         Hết chap 8
Hết ngang vậy nó mới hay.
Bai mọi người

 [Hải×Toàn] Đồ ngốc! Anh yêu em (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ