Chap 16

472 40 5
                                    

Nguyên một ngày hôm ấy có một chuyện mà khiến ai cũng bất ngờ đó chính là nô tì Băn Thanh của chúng ta đã bơ Phượng.
Mỗi lần Phượng hỏi gì là Thanh liền chuyển qua chỗ đề khác, Phượng hỏi cũng chỉ "ừ" một câu.
Phượng bị bơ như thế thấy rất khó chịu, trong lúc mọi người không chú ý đến mình thì Phượng kéo Thanh ra ngoài nch.
Phượng: rồi hai mặt một lời đi!
Thanh: chuyện gì?
Phượng: sao sáng giờ mày cứ bơ tao thế, tao hỏi cũng không thèm trả lời, rốt cuộc là mày bị sao vậy?
Thanh: vậy giờ em nói thẳng
(Sao tự nhiên thấy hơi căng😥)
Phượng: nói!
Thanh: anh khó chịu với việc anh thân thiết với thằng Toàn, với cả sự dịu dàng của anh lúc nào cũng dành cho nó còn anh thì ngược lại, anh xoa đầu còn cười với nó trong khi em thì thậm chí việc đc anh xoa đầu còn khó hơn là lên trời, em đói nó cũng đói nhưng anh chỉ làm cho nó anh, trong khi nó thì vừa đc anh xoa đầu vừa cười thì em chỉ nhận lại từ anh là sự lạnh lùng.
(Nhi xin phép sẽ sửa một chút là Thanh nhỏ tuổi hơn Phượng nha)
Phượng: chỉ như thế thôi à?
Thanh: chứ anh muốn như nào nữa anh mới chịu
Phượng: tao cảm thấy chuyện nhỏ vc ra mày cũng phải xé ra to mới chịu
Thanh: ừ nhỏ, đối với anh nhỏ nhưng với em thì không, có bao giờ anh nghĩ đến cảm xúc của em chưa? Cảm giác bị ngiu của mình lạnh lùng nó khó chịu lắm anh biết không? Em thật sự ghen tị với thằng Toàn đấy - Thanh vừa nói nước mắt lăng dài trên má
Nước mắt anh ơi trò chơi kết thúc ê chết mẹ lộn kịch bản, oke oke vô lại nà.
Mng ở trong nhà thấy hai người lớn tiếng ở ngoài đây nên đi ra xem.
Trường: ơi là tr sao nay hai bây cãi lộn đấy
Phượng: tutu em kể anh nghe giờ thì đợi em chút
Chinh: bộ chuyện lớn lắm hay sao mà tới nỗi một người mạnh mẽ như thằng Thanh cũng khóc thế kia - Chinh nói nhỏ với Dũng Gôn
Phượng: tao hỏi lần cuối, rốt cuộc mày muốn gì?
Thanh: những chuyện cần nói em đã nói hết rồi, còn việc hiểu hay không thì tùy anh
Phượng: t bắt đầu k chịu đc mày r Thanh à
Thanh: không chịu được?
Phượng: đúng!
Thanh: tôi đã làm gì
Phượng: chuyện nhỏ thế mà mày cứ làm quá lên
Thanh: ừ, nghĩ sao thì nghĩ, tôi mt rồi
Phượng: nếu chịu không nổi thì nói một tiếng, không cần phải thái độ như vậy?👍
Thanh: ừ
Phượng: vậy thì CHIA TAY đi
Thanh: tùy
Nói rồi Thanh bỏ đi vào trong
Phượng: hic hic nó hic hết thương tao rồi - Phượng vừa nói vừa oà khóc
Cậu thấy bạn thân mình như thế cũng lại an ủi.
Toàn: th nín vào kể cho tao nghe chuyện sao mà tới chia tay dữ v
Hội nóc nhà thay phiên nhau an ủi Phượng
Còn cột nhà thì lên mà hỏi chuyện Thanh
Trường: Thanh! Chuyện gì mà cãi nhau?
Thanh ngồi kể hết cho cột nghe
Hải Ké: lần này Phượng vẻ sai rồi
Trường: thôi đừng buồn nữa mày
Dũng Tư: mày ổn không v?
Thanh: thôi tao ksao đâu, bây đừng lo
Dũng Gôn: vậy bọn tao xuống nhen
                          End chap
Biến căng nhà 1710. Kkkk
Chiều lòng mấy bạn nha nay tới 2 chap lận ó, nhớ vote sao cho t nghen😘

 [Hải×Toàn] Đồ ngốc! Anh yêu em (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ