"Học trưởng mất tích thật hả?"
"Anh ta bị giết rồi Hanh"
Thái Hanh rùng mình, tên biến thái kia không chỉ chụp trộm hình của cậu nữa, hắn đã giết người.
Trong trường và khu vực xung quanh nhà cậu đang xuất hiện những cái chết kỳ lạ và trùng hợp là mọi người đều có tiếp xúc với cậu vài ngày trước đó. Lần này cảnh sát lại vào cuộc, đội cảnh sát này đến từ một thành phố khác. Sau khi tra hỏi thì Thái Hanh được cử một nhóm 2 người bảo vệ cậu. Và 1 trong 2 người đó đã mất tích vào tuần rồi....
"Quốc ơi! Mình sợ quá!" - tình thần của Thái Hanh dần suy sụp vì nghĩ đó là lỗi của mình
Hắn ôm cậu vào lòng, dịu dàng thủ thỉ trấn an cậu.
"Đó không phải là lỗi của cậu đâu Hanh"
"Mình sợ gã ta sẽ làm hại cậu mất" - cậu ôm chặt lấy lưng Chính Quốc
"Không ai có thể làm hại mình, mình sẽ bảo vệ cậu. Hãy tin mình!"
.
.
Đã 3 hôm Chính Quốc không đến trường, hôm thứ 4 cậu cũng đổ bệnh do mất nước vì khóc quá nhiều. Cậu bắt đầu sốt cao và mê sảng. Trong cơn mơ, cậu thấy một tên cao to đen đía điên cuồng cười lớn trên tay hắn là con dao với ánh sáng sắc nhọn đâm liên tục vào người Chính Quốc. Sau đó, lần lượt là ba mẹ, anh trai đều chết dưới sự điên cuồng của hắn.... Những người xung quanh cậu lần lượt biến mất, cậu sợ hãi tê liệt, run chân khụy xuống.
"Bọn họ chết là do em" - hắn tiến tới dẫm lên ngực cậu đạp cậu ngã nhào
"Không! Không phải, là do anh, tên khốn nạn"
"Không là lỗi do em, tất cả là do em"
"Tôi giết người là vì em, do em"
"Chính em là người đã hại chết bọn nó"
"Là lỗi của em"
"LỖI CỦA EM"
"LÀ LỖI CỦA EM"
"KHÔNG, KHÔNG PHẢI THẾ"
.
Thái Hanh tỉnh dậy, cơn sốt đã thuyên giảm. Người cậu nhớp nháp vì mồ hôi, bước xuống giường tiến đến nhà tắm. Cậu lau sơ người thay một bộ pijama mỏng khác, cậu không muốn ngủ nữa, giấc mơ thật quá kinh khủng cậu cần uống sữa. Lúc đi ra ngoài, cậu tiện tay đóng cửa sổ phòng lại... Mẹ quên đóng à?
Hành lang loe lói ánh đèn ngủ, không gian bỗng nhiên tĩnh lặng đến đáng sợ. Mẹ cậu luôn mua sữa cho cậu phòng hờ những khi cậu mất ngủ bị đói. Uống một ngụm sữa ngọt ngào làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn...
"Em yêu tại sao còn thức? Có phải đợi anh không?"
Một đôi tay từ phía sau ôm lấy cậu, âm thanh từ tốn phun ra từ đỉnh đầu làm cậu cứng người.
LÀ HẮN
"Sao vậy? Được gặp anh vui lắm có phải không? Hah" - hắn nắm ngực Thái Hanh bóp mạnh
Thái Hanh chưa kịp hét môi đã bị bịt kín, xúc cảm nhanh chóng truyền lên đại não khi một vật gì được tiêm vào cơ thể làm cậu vô lực khuỵu xuống. Hắn ôm cậu nằm úp sấp trên cái bàn ăn lớn rồi nhanh chóng cởi quần cậu ra nới lỏng.
Không thể phản kháng chỉ có thể nằm trơ người cảm nhận hành động của người phía sau. Cho đến khi thấy đủ hắn liền mở chân cậu ra rồi đâm mạnh vào làm cậu khẽ ưm a những câu vô nghĩa.
Cơ thể bị va chạm mãnh liệt xô đẩy, hai chân buông thõng mặc người chà đạp. Lần đầu bị khai phá, cơn đau hạ thể làm cậu dù vô lực nhưng vẫn thanh tỉnh. Cậu cảm thấy thanh âm người nọ rất quen, hay nói đúng hơn là cực gần gũi nhưng cũng rất lạ. Tên khốn phía saucó thể là một người cậu biết...
Cậu xấu hổ cùng tức giận gom lực bóp chặt mông khiến hắn bị đau mà thở mạnh, rồi nhéo mạnh vào mông cậu, dùng lực đâm mạnh từng cú lút cán vùi sâu vào cơ thể cậu. Cho đến khi hắn bắn ra thì cậu cũng mất ý thức...
.
.
Tiếng chuông báo thức reo in ỏi, làm cậu mơ màng mở mắt nhìn đâm đâm vào trần nhà, như nhớ gì đó cậu lật chăn ra nhìn. Thở vào nhẹ nhõm thì ra chỉ là một giấc mơ, lúc định xuống giường làm vệ sinh thì cậu liền ngồi thụp xuống, eo lưng nhức mỏi, bên trong mông có gì đó đang chảy ra.... khiến Thái Hanh xanh mặt.
"KHÔNG.PHẢI.LÀ.MƠ.HẮN.THỰC.SỰ.ĐÃ.ĐẾN"
BẠN ĐANG ĐỌC
|KOOKV| Dark
FanfictionThái Hanh cảm thấy có gì đó sai sai giữa em và "người yêu" cùng mớ ký ức kỳ lạ của mình... *Bambi Một vài oneshot có hơi hướng creepy ngẫu hứng FIC VẶN VẸO VÀ CÓ H CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM 👉