Chapter 1:Ra đi

3.7K 347 37
                                    

 "Takemitchy!Ken-chin không mua Dorayaki cho tao!!".....

 "Thả Takemitchy ra đi Mikey,nó sắp không thở được rồi"....

 "Cộng sự!!Nhìn này!!"

.........................

 "Bakamichi,cảm ơn mày"....

 "Takemitchy...Cứu tao với..."

"...."

  Những hình ảnh và câu nói cứ diễn ra như một thước phim quay chậm đang chạy trong tâm trí của thân hình gầy gò trên giường bệnh.Người đó không nói gì,mắt hướng lên nhìn trần nhà trắng xóa,rồi lại thở dài nẫu ruột

 'Lại nữa...'

  Đôi mắt xanh tựa bầu trời bao la nay không còn sức sống,trong đó như phủ 1 lớp sương mù vậy.Ngay phía dưới,quầng thâm đã hiện rõ,nhìn trông hẳn người đó đã thức rất nhiều đêm.Không phải không thể ngủ,mà là không dám ngủ.Sợ rằng khi đôi mắt đã nhắm,hình ảnh và câu nói trên sẽ lại hiện ra,dằn vặt tâm trí người bệnh.

  Người được mệnh danh là 'Anh hùng' nay không còn nữa,Hanagaki Takemichi đơn giản chỉ là 1 bệnh nhân.Do đã du hành thời gian và bóp méo các sự kiện,Takemichi đã phải trả giá bằng sinh mệnh của mình.Ngày qua ngày,sinh mệnh cứ thế bị bòn rút,rồi không biết khi nào sẽ ra đi.

 "Takemichi-kun,bọn em đến rồi đây"

  Cánh cửa phòng bệnh bật mở ra,1 người con gái có mái tóc dài ngang lưng màu cam đào,dễ dàng tạo nên ấn tượng tốt với người xung quanh bởi sự dịu dàng của bản thân,đó là Tachibana Hinata.Phía sau còn có 1 người đàn ông với vóc dáng cao,mái tóc nâu xám và đôi mắt đen của anh ta khiến người khác thấy thật lịch thiệp.

  Người đó là chồng của Hinata,Yamada Sai'o.Không phải trong tương lai Hinata sẽ lấy Takemichi sao?Không,sau trận đánh Tam thiên,Takemichi quyết định chia tay cô,giờ mối quan hệ của 2 người chỉ là bạn bè không hơn không kém.

  "Anh thấy thế nào rồi?Naoto đột nhiên có cuộc gọi khẩn cấp về mấy vụ trộm cắp nên không đến được ,thằng bé gửi lời xin lỗi đến anh."-Hinata vươn tay lấy chiếc ghế cạnh giường bệnh mà ngồi xuống,Sai'o cũng ngồi kế bên.

 "Haha...Không cần xin lỗi đâu,anh ổn mà..."-Takemichi đáp lại,giọng khàn đặc 

  Cuộc nói chuyện diễn ra đầy ấm áp,thời gian cứ thế trôi qua,chẳng rõ đã bao lâu nữa.Chỉ thấy khi ngước ra ngoài cửa sổ thì trời đã nhá nhem tối.2 người họ dọn dẹp và sửa soạn đi về

 "Thế nhé,Takemichi-kun,mai em sẽ đến cùng cả Naoto nữa"-Hinata nói rồi chuẩn bị bước ra

  Takemichi vươn cánh tay kéo lấy vạt áo Sai'o

 "Hina,em cứ ra ngoài trước,anh có chuyện cần nói riêng với Sai'o-san"

  Khi thấy tấm lưng Hinata đã khuất sau cánh cửa phòng,Takemichi mới lên tiếng

 "Sai'o-san,anh hẳn biết về'chuyện đó' đúng chứ,Hina đã kể cho anh.."-Takemichi nói 

  Sai'o gật đầu phụ họa như lời đồng ý với lời nói của Takemichi.Anh ta biết chứ,biết về 'câu chuyện du hành' của cậu

[Alltake]No matter what...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ