Chapter 19

817 137 9
                                    

 Con tác giả tệ hại và tồy tệ đã trở lại r đây =)))

---------------------------------------------------------------------

  Nếu bây giờ cậu nhúng tay vào cuộc đời của họ thì sao,liệu nó có thay đổi được hoàn toàn không?Nhưng Takemichi vốn đã biết trước quá khứ đến hai lần mà,không có chuyện cậu để lần ba thất bại.

Trong tâm cứng rắn là vậy mà chỉ chiếm có phần nhỏ suy nghĩ lúc này,dâng trào trong cả cơ thể,trong từng tế bào Takemichi là cảm giác xúc động tột cùng.Tính cả thời gian kiếp trước phải hơn 20 năm rồi,lâu như vậy...Takemichi thán phục bản thân đã quá kiên nhẫn không chạy qua võ đường nhà Sano

Takemichi vòng tay qua ôm lấy người Mikey phía trên,mặt úp vào ngực đối phương.Cảm này chân thực quá,chắc chắn không phải là mơ rồi

"Hức...Manjirou...Thật tốt khi đây không phải là mơ..."

Trước sự bất ngờ của tất cả những người đang có mặt tại đây,cậu gọi thẳng tên Mikey,nó là lần đầu tiên trong cuộc sống này cậu gọi nó.Điểm bắt đầu này cũng chính là điểm kết thúc trong quá khứ,khi Mikey ra đi,Takemichi đã luôn miệng gọi 'Manjirou'

Mikey muốn đẩy người ra nhưng lại không thể,nhìn trông cậu chỉ như một đứa con trai yếu ớt mà ôm hắn thì lại chặt đến vậy.Mikey cảm thấy hơi ươn ướt ở nơi mặt cậu úp vào...

"Takemitchy,mày khóc hả?"

Đáp lại hắn chỉ là tiếng sụt sịt nho nhỏ,coi như đó là câu trả lời đi.Mikey thấy có vẻ cậu đang gặp một chuyện gì đó chăng?Nếu là hắn của thường ngày chắc chắn sẽ bỏ qua mà mua Taiyaki ăn tiếp,thế mà lần nay lại không nỡ bỏ,ngoài ra còn có ý định dỗ dành người ta?!!!

Nhưng dỗ dành kiểu gì mới được.Mikey từ thuở bé đến giờ toàn được người khác chăm sóc chứ đã bao giờ chăm sóc ngược lại lấy một lần.Lục soát trong trí nhớ về ngày còn nhỏ,cách mà anh trai hắn đã dỗ dành như thế nào nhỉ.

Đặt tay lên lưng và vuốt nhẹ?Hay là xoa đầu như khi anh trai hắn hay làm?Mikey không biết nữa,cũng có thể là cả hai.Cánh tay cứng đờ của Mikey đặt lên lưng cậu,vuốt lấy vài cái.Không biết hắn nghĩ gì lại nói thêm một câu

"Ngoan,đừng khóc nữa"

Mikey chẳng ngờ được là bản thân sẽ nói vậy,càng lúc càng thấy giống nhân vật nam chính ôn nhu trong bộ phim truyền hình thường chiếu vào 9 giờ tối.Takemichi nghe thấy thì khựng người lại,không tin được nhưng lời được truyền vào tai mình kia là của vị Tổng trưởng thờ ơ ngày nào.

Nhưng trong phút chốc cậu lại thấy yên tâm hơn,là vì họ đang ở đây.Bên má có vết bầm tím nhưng Takemichi không để ý đến,nước mặt cũng đã ngừng chảy rồi.Cả người không run rẩy như ban đầu nữa,cậu thấy hai bên mí mắt nặng trĩu,buồn ngủ....

Vị Tổng trưởng kia cứ lặp đi lặp lại động tác kia một lúc lâu,đến mức tay đã tê rần,trong tư thế hiện tại khiến Mikey đau mỏi lưng không thôi.Cuối cùng vẫn là nhờ đến Draken,cả anh lẫn Mikey hoàn toàn bỏ qua ánh nhìn của những tên yankee xung quanh.

Draken nắm cổ áo của cậu kéo ra,cả người cậu đổ về phía sau đột ngột.May mắn là Draken đỡ kịp chứ không thì cậu đã xuất hiện thêm một cục u nhỏ trên đầu

[Alltake]No matter what...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ