chín: thế giới chỉ xoay quanh em「世界は君で廻ってる」

665 72 48
                                    

chương cuối, hành trình mười năm đã đến hồi kết🍷✨
(mầm non nào dưới 18 tuổi đề nghị đắp chăn ngoan đi ngủ, đừng đọc nhó)

—-

Trong vài tháng tiếp theo, Santa sắp xếp với công ty cho Lưu Vũ tạm dừng hoạt động một thời gian. Lưu Vũ trở về nhà bố mẹ, một điền trang nho nhỏ ở ngoại ô Bắc Kinh, ngày ngày giam mình trong nhà, chẳng hề bước chân ra ngoài. Suốt thời gian này chỉ có Santa là vị khách duy nhất lui tới chỗ em. Hắn sẽ tận dụng mọi dịp để đến thăm em, có khi là vào đêm muộn một tối thứ sáu sau hai giờ lái xe từ trung tâm, có khi là vào buổi sáng một ngày trong tuần, hắn đơn giản là đến chào tạm biệt em trước khi lên máy bay đi công tác dài ngày.

Lưu Vũ không phải là kiểu người khi suy sụp tinh thần sẽ bỏ bê đày đọa bản thân. Từ khi em còn bé, Santa đã lặp đi lặp lại mãi không thôi, rằng em mang một tâm hồn lớn trong một thể xác nhỏ bé. Cơ thể là cầu nối con người với thế giới vô tận của linh hồn, hắn đã dặn dò em đến nhập tâm, rằng hắn muốn em chăm sóc chiếc cầu nối nhỏ nhắn này thật tốt, thật dịu dàng, luôn luôn, mãi mãi.

Một ngày của em giờ đây trôi qua trong bình yên và tĩnh lặng, thứ bình yên đời thường mà em đã bỏ lỡ suốt bao nhiêu năm dài làm nghệ thuật. Mỗi ngày em sẽ nhẩn nha nướng bánh, pha trà, làm ổ trên chiếc ghế dài êm ái nhìn ra khoảng ban công đầy nắng, từ tốn lật giở cuốn tiểu thuyết mới của tác giả yêu thích. Em sẽ hầm một nồi canh rau củ đầy dinh dưỡng, bật bếp thật nhỏ, rồi tất tả bận rộn đi lau dọn kì cọ từng ngóc ngách trong nhà. Em sẽ bắt đầu vài sở thích nho nhỏ, chăm sóc vài luống hoa nhiều sắc màu, hoặc cầm bút cầm bảng màu vẽ vời một chút.

Những ngày Santa không đến, em sẽ thẩn thơ nhàn rỗi xoay vòng với nhịp điệu nhàn nhạt quen thuộc. Những ngày Santa ghé thăm, em sẽ hân hoan háo hức thêm một chút, đi ra đi vào ngóng trông, để rồi khi hắn vừa bước xuống khỏi ghế lái, em sẽ đứng sẵn ở hiên nhà đợi hắn, đoạn mỉm cười choàng hai tay ôm lấy cổ hắn, hệt như đón chào người đi xa về thăm nhà.

Em sẽ dắt tay hắn vào nhà, đi ngang qua phòng khách hắn sẽ cúi đầu chào bố mẹ em, vẫn như cũ không quên khách sáo gửi tặng hai người chút quà bánh. Mẹ em mỉm cười hiền hậu nhìn hắn, bồi hồi nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, hắn cũng mang vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa khách sáo ấy đem Lưu Vũ mười bảy tuổi trả về vòng tay bà.

Tháng ngày vô lo lặng lẽ trôi. Thế nhưng Santa biết em chẳng thật sự bình yên.

Rất thường xuyên, hắn sẽ bắt gặp em nhìn lơ đãng lên bầu trời đêm, ngẩn ngơ ngắm nhìn mặt trăng mờ ảo sau tầng mây dày. Đôi mắt trong veo run rẩy hệt như khi em mười bảy tuổi, lo lắng, mất phương hướng, nghi ngờ quyết định của cuộc đời mình, hệt như cái đêm em ngồi trong góc công viên năm nào, trải lòng mình cùng ánh trăng.

Nhưng em chẳng còn là em của tuổi mười bảy. Em sẽ chẳng khóc nháo, chẳng kể lể cho hắn nghe tâm tư của mình. Em co mình lại, giữ mọi thứ sâu kín cho riêng em.

Hắn biết hắn chẳng thể làm gì nhiều. Em của hắn giờ đây đã trưởng thành, chẳng còn dễ dàng đưa tay ra mặc hắn dẫn dắt. Hắn biết em cần thời gian, và hắn có đủ kiên nhẫn để cho em điều đó.

Hảo Đa Vũ |Gửi đến em của mười năm sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ