《Sanji♡Nami》Mưa Sao Băng

223 18 7
                                    

Nami yêu vàng bạc châu báu. Điều này ai cũng biết bởi cái thứ đem đến cho người ta giàu sang phú quý đó thì ai mà chả yêu. Nhưng liệu đó có phải lý do mà Nami thích mái tóc của Sanji không? Nhất là vào lúc chiều tà như này, ánh nắng nhẹ nhàng trải xuống mái tóc mềm mượt của anh khiến nó trông như những sợi tơ vàng vậy.

Nami chìa tay ra, định chạm vào mái tóc của Sanji thì anh tỉnh dậy làm cô vội rụt tay lại.

- Có chuyện gì thế, Nami-san?

- À, cũng chập tối rồi mà chưa thấy anh ở nhà bếp chuẩn bị món ăn nên tôi lên đây để gọi anh dậy ấy mà.

- Phải rồi nhỉ!!

Sanji bật phắt dậy ngay sau khi ngó ra bầu trời nhá nhem tối làm cô đang ngồi xổm thì giật mình, ngã nhẹ ra sau.

- Nếu bữa tối mà chậm trễ khiến Nami-swan và Robin-chwan của tôi đói bụng thì thật không xứng mặt đàn ông mà! Cảm ơn em nhé, Nami-swan!

Anh bắt đầu xoay vòng vòng rồi hôn vào mu vào tay cô, còn cô thì lấy bàn tay đó phẩy phẩy với ý xua anh đi.

- Vâng vâng, vậy anh xuống chuẩn bị bữa tối đi nhé.

- Cơ mà...

Bước chân Sanji còn chưa đặt xuống bậc cầu thang, anh đã khựng lại rồi quay ngoắt, rảo bước về phía cô.

- Em lên tận đây chắc không chỉ để gọi tôi dậy đâu nhỉ?

Đúng là Sanji, lúc nào cũng tinh tế.

- Thì... quýt cũng trĩu cành rồi nên tôi định vặt xuống một ít.

- Thế để tôi giúp em nhé?

Anh chìa tay ra, tỏ ý kéo cô dậy nhưng cô còn lưỡng lự.

- Không phải là anh định xuống làm bữa tối ư? Lỡ chậm trễ rồi không chuẩn bị kịp thì...

- Có gì phải lo lắng đâu! Với đầu bếp hạng nhất như tôi, bữa tối sẽ được chuẩn bị xong trong nháy mắt cho xem! Nên là... nhé?

Nụ cười tự tin của anh khiến cô cảm thấy như mọi chuyện không thể đều có thể. Đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay Sanji, cô nói:

- Vậy làm phiền anh rồi!

Sanji đứng trên một cái bậc thang gỗ nhỏ, hái từng quả quýt rồi truyền xuống cho Nami bỏ vào cái gùi đeo trước ngực, cô lặng im nhìn động tác nhẹ nhàng của anh, vậy cũng đủ biết anh coi trọng nó đến thế nào bởi cô từng nói ba cây quýt này lưu giữ một phần tuổi thơ cô, nên nó rất quý giá. Đôi lúc cô lên ngắm nhìn nó thì thấy lớp đất ấy đã được thay mới lại, còn cả túi phân bón bên cạnh, lá cây thì không hề vương bụi bẩn bởi nhờ có ai đó chăm chỉ tưới nước mỗi sáng và tối. Vì thế cây quýt lúc nào cũng xanh mơn mởn và nặng trĩu những quả quýt căng mọng.

- Được rồi đó Nami-san, đưa tôi cái gùi nào, để tôi xách xuống cho.

Trong lúc cô còn đang mơ màng suy nghĩ thì anh đã xong việc từ bao giờ. Lấy cái gùi từ tay cô xong, anh toan đi xuống thì bị cô gọi lại:

- A... đợi đã.

- Hả, gì thế Nami-san?

Cô thò tay vào gùi lấy một quả quýt rồi bóc vỏ, mùi hương thanh mát lan tỏa ra, cô tách lấy một múi rồi đưa cho anh:

Con Thuyền Thanh Xuân (𝔸𝕝𝕝 ℂ𝕠𝕦𝕡𝕝𝕖 ⚤)❦Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ