Đừng bỏ em mà anh ơi

2.1K 113 20
                                    

Xin chào mọi người. Hôm nay mình có cảm hứng viết truyện buồn, vô tình nghĩ ra thôi. Xin lỗi mọi người vì đây không phải một ep có một tí H nào, cũng mong mọi người đừng nói ra những lời không tốt đẹp. Một ep này buồn thôi nhé^^
.
.
.
.

Tia nắng ngoài cửa sổ gọi vào bên trong phòng, chiếu lên khuôn mặt của anh. Anh cựa người khó chịu rồi kéo chăn che đầu mình lại. Bỗng có cảm giác thiếu thiếu cái gì đó, anh kéo chăn xuống mở mắt ra thì chẳng thấy cậu đâu. "Lại đi đâu rồi không biết"

Anh vươn vai, miệng ngáp một tiếng dài. Xếp chăn gối gọn gàng rồi bước vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

Vẫn còn chưa tỉnh ngủ lắm, anh lại nằm xuống giường định đánh một giấc tiếp, cạch cửa phòng bị mở ra, cậu chạy vào hớt hải, tái mặt như bị ma đuổi.

- Này, mày bị gì thế?- Anh đi lại phía cậu đang dựa vào cánh cửa mà thở hồng hộc. Nét mặt anh có chút lo lắng.

- Em không có bị gì hết...- Cậu vuốt vuốt ngực trái mình, ổn định lại nhịp thở.- Em có đi mua ít đồ, về thì gặp tai nạn, kinh khủng lắm... Em không chịu nổi khi nhìn thấy cảnh đó liền chạy về nhà

Cậu là một người cực kì sợ máu. Không phải từ nhỏ mà cái thói quen mỗi khi thấy máu thì tim lại đập nhanh hơn, nhịp thở cũng trở nên khó khăn được hình thành sau khi anh được xuất viện vì lý do tai nạn xe. Lúc đấy cậu hoảng lắm, ôm lấy người anh be bét máu vào lòng...

- Bình tĩnh lại

Anh cũng biết cậu sợ máu nên vỗ vỗ vai cậu trấn an. Rót cho cậu ly nước.- Uống đi

Cậu nhận lấy ly nước từ tay anh, tu cái ực hết nguyên ly. Nhịp thở cũng dần dần trở lại bình thường.

Đến trưa anh và cậu cùng nấu bữa trưa để ăn cùng nhau. Hai người đã cưới nhau được hơn 2 năm, cùng nhau sống trong một ngôi nhà gần biển. Anh thích biển lắm nên cậu đã lựa chọn căn nhà này không một chút do dự.

- Anh ơi

- Nói

- Chiều nay anh cùng em đi chơi nha.- Cậu gắp miếng trứng rán bỏ vào miệng nhai rồi cười với anh.

- Sao phải đi? Có sự kiện gì à?- Anh ăn xong phần của mình, uống thêm ngụm nước rồi hất mặt hỏi cậu.

- Thì mình đi chơi, dạo phố thôi anh. Lâu rồi cũng chưa đi đâu chơi

Giọng cậu có hơi buồn. Đúng thật! Cả hai đều vùi đầu vào công việc, có khi ngày nghỉ cũng chả rảnh rỗi gì. Được hôm nay là chủ nhật, rảnh nguyên ngày không có việc bận tay nên đi chơi thôi.

- Được rồi đi thì đi. Cất cái mặt buồn của mày vào đi, xấu chết đi được.- Anh hừ lạnh cậu một cái rồi cầm chén dĩa đi rửa.

Đến chiều thì cả hai cùng nhau vào trung tâm thành phố dạo chơi. Vào một trung tâm mua sắm, cậu có lựa cho anh vài bộ đồ ngủ rất ư là dễ thương. Anh cũng không từ chối gì mà nhận lấy mấy túi đồ từ tay cậu. Đi ngang qua một quầy hàng bán đồ trang trí thì anh kéo tay cậu lại.

- Ê Thanh Thanh, cái móc khóa này nhìn giống mày quá nè

Cái móc khóa là hình một cậu trai, mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng và một chiếc quần jeans đen có rách vài chỗ. Style giống cậu ghê nên anh nghĩ là nó giống cậu.

- Hề hề giống thiệt đó. Mua cho em đi.- Cậu xoa xoa cái đầu hơi xoăn xoăn của anh rồi chỉ vào cái móc khóa.

- Ok

Cậu và anh rời trung tâm mua sắm cũng đã hơn 5 giờ chiều. Trời cũng đã hiện những đám mây ửng đỏ, hồng hồng. Có lẽ hôm nay hoàng hôn thật là đẹp luôn đó! Ngồi xuống chiếc ghế ven đường, trên tay cầm cái bánh mới mua được mà ăn miệt mài.

- Anh ăn nãy giờ nhiều lắm rồi đó

- Ệ ao, u iên á (Kệ tao, vô duyên quá).- Anh vẫn tiếp tục nhai cái bánh trên tay mà không để ý gì đến cậu.

- Anh có khác nước không để em đi mua cho nhé

- Thôi khỏi đi.- Anh nuốt xong miếng bánh cuối cùng, phủi phủi tay nói.

Reng reng reng

Điện thoại cậu bỗng reo lên, lấy ra coi thì ra là mẹ gọi đến.

- Nghe máy đi, tao đi mua nước.- Anh hất mặt về cái điện thoại trên tay cậu rồi bỏ đi mua nước.

*Con nghe nè mẹ*

*Con với Phượng vẫn khoẻ chứ?*

*Vẫn khoẻ re mà mẹ, mới hồi trưa mẹ mới gọi cho con hỏi như thế rồi mà!?*

*Mẹ có cảm giác không lành, nên mẹ gọi đến cho con...*

*Con và anh Phượng có bị làm sao đâu mà nên mẹ yên tâm nha*

*Ừm, mà con đang ở đâu đấy? Mẹ nghe có tiếng ồn*

*Con với anh Phượng đi chơi cuối tuần mẹ ạ, làm việc suốt tuần có hơi căng thẳng*

*Vậy hai đứa chơi đi rồi về sớm đó*

*Dạ dạ*

Cậu vừa nhét chiếc điện thoại vào túi quần thì...

Đùng

Một tiếng va chạm rất lớn vang lên. Cậu nhìn về phía đám đông đang vây kín lại tại tiếng phát ra tiếng động ở kia. Tim cậu bỗng dưng đập nhanh hơn, cậu không định đi lại xem nhưng tâm trí cứ thúc giục cậu đi đến xem. Vẫn là không kiềm chế nổi, cậu sải chân đi lại.

Cậu nghe có tiếng người gọi cấp cứu đến, có người la toáng lên. Cậu nhón chân lên nhìn xem thì... Cảnh tượng trước mặt khiến cậu sững sốt, không tin vào mắt mình. Xung quanh toàn là máu đỏ lan rộng ra một mảng. Còn nghe cả mùi xăng từ chiếc xe đang nằm lăn lóc kế bên. Cậu chạy thẳng vào vũng máu, bế con người đang nằm bất tĩnh kia vào lòng.

- Anh mau tĩnh lại đi Phượng...đừng mà...mau gọi cấp cứu đến nhanh đi...đừng mà...

Mọi người xung quanh nghe có mùi xăng liền né tránh ra xa. Có người cầm máy lên rồi gọi cho cấp cứu đến.

Anh đưa đôi tay run rẩy đầy máu me vuốt mặt cậu.

- Thanh à...có lẽ kết thúc rồi...- Lời vừa dứt từ trong miệng anh tràn ra cả ngụm máu tười.

- Không không đừng mà anh...anh sẽ ở bên em mãi mãi đúng không? Đừng bỏ em mà anh ơi...

- Đừng...quên anh nhé...anh yêu em...- Cánh tay rơi xuống nền đường lạnh tẻo và đầy máu.

- Đừng đừng...Nguyễn Công Phượng

Cậu ôm chặt lấy người anh, cậu cũng không còn quan tâm chiếc áo màu trắng của mình đã dính đầy máu.

- Phượng ơi...đừng mà anh...anh ơi... Đừng bỏ em mà anh ơi...

Hoàng hôn hôm nay rất đẹp, một màu đỏ chói...

30.10.2021

All Phượng | Have Sex With Me?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ