Một buổi chiều thu gió thổi nhè nhẹ, những chiếc lá mùa thu đã bạc màu gần hết sắp sửa lìa cành để đón mùa đông đến. Anh Jisoo thích những chiếc lá mùa thu màu vàng và đỏ, những chiếc lá anh hay cúi người nhặt lên rồi mở balo lấy ra một cuốn sổ, anh thích kẹp những chiếc lá xinh xinh vào đấy, viết thêm ngày tháng năm cho chúng. Đến khi nào cuốn sổ dày cộp và không thể bỏ thêm chiếc lá nào nữa, anh sẽ chuyển tất cả sang một chiếc hộp thiết lớn đặt trong một góc phòng, rồi từng năm, khi mùa thu đến, lại là những ngày mèo Jisoo đi nhặt lá cây khô.
Hôm nay Jisoo tan học sớm, thế nên mới có chút thời gian đứng dưới gốc cây phong trước cổng trường, những chiếc lá phong đỏ già đi, rơi xuống khi gió thổi xuyên qua tán cây, suýt hất tung chiếc mũ vàng mà anh vừa kịp đưa tay giữ lại. Anh nhặt một chiếc lá, bỏ vào cuốn sổ như mọi khi rồi cất sổ vào cặp mình, lấy thêm một chiếc lá nữa để dành cho Seokmin, Jisoo biết Seokmin có vẻ không có sở thích giống anh, nhưng rồi nghĩ chắc Seokmin sẽ thích nó thôi nên cứ mân mê nó mãi, nghĩ đến lúc đặt nó vào tay của em, không biết em sẽ có biểu cảm gì.
Jisoo đang mải mê suy suy nghĩ nghĩ, đến lúc sắp đưa lá phong đỏ ra cho Seokmin xem rồi thì ở phía sau lưng anh, một tên nhóc con to đùng nhảy tót lên vai anh Jisoo làm anh mất đà rồi ngã xuống đất đau điếng, chiếc lá phong vì thế mà cũng bị trầy xước hết cả.
- Ôi, em xin lỗi, em chỉ định làm anh bất ngờ thôi, anh có sao không ?
Tên nhóc ấy chính xác là Seokmin, em luống cuống ngồi xổm xuống đỡ anh dậy. Quần áo của anh lấm lem, chiếc áo màu vàng bằng len mà anh thích nhất được mẹ đan cho từ mùa đông năm trước, những sợi len gần cổ tay của anh lúc chống xuống bị xừ hết rồi. Đứa nhóc làm anh ngã cũng mếu máo như sắp khóc đến nơi, em vội đưa tay phủi hết mấy mảnh bụi dính trên người anh, trên bàn tay, trên chiếc áo len, dưới ống quần ngắn ngang đầu gối, miệng vẫn không ngừng xin lỗi anh tha thiết. Cho đến khi Seokmin tròn mắt, mặt em bắt đầu tái đi.
- Thôi chết, bị trầy rồi, chân của anh chảy máu rồi.
Anh nhìn xuống, đưa tay kéo ống quần lên một chút, ở đầu gối bên trái của anh quả thật có một vết trầy vì cú ngã vừa rồi mà thành, máu bắt đầu rỉ ra qua miệng vết thương. Từ nãy sau khi đứng lên Jisoo chẳng cảm nhận được gì cả, bỗng dưng khi nghe Seokmin nhắc đến vết thương, lúc này anh cảm thấy cơn đau như thể đã ập đến ngay lập tức dưới chân mình. Anh suýt xoa một cái. Seokmin cũng mếu máo theo.
- Em xin lỗi mà, em không cố ý, em không muốn làm anh Jisoo đau đâu.
Seokmin cứ nhìn chằm chằm vào vết thương, tay chân em cuống cuồng hết cả lên chẳng biết phải làm thế nào. Rồi khi em nhìn lên, trông thấy anh cũng đang cúi xuống nhìn mình, tay anh nắm chặt lấy bên ống quần trái để lai quần không chạm vào vết thương làm anh đau thêm. Bỗng, chẳng biết vì sao, mắt anh ửng đỏ, mũi anh cay cay, cứ thế nước mắt nóng hổi của anh bắt đầu lăn dài trên má. Seokmin hốt hoảng vội vàng đứng dậy, nắm lấy tay của anh thật chặt.
- Em xin lỗi mà, Jisoo đừng khóc có được không ?
Jisoo không nghe gì cả, mà mèo Jisoo cũng không kiềm chế được nước mắt của mình, cũng chẳng hiểu sao chúng cứ rơi mãi rơi hoài như thế. Anh một tay giữ ống quần một tay thì lau nước mắt nhòe nhoẹt tầm nhìn của mình, Seokmin đứng bên cạnh cũng không biết làm gì để anh thôi khóc, em cứ xin lỗi mãi, cũng tranh dịp lau nước mắt cho anh. Anh đừng khóc nữa, mắt sưng đỏ hết lên cả rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
SeokSoo | Đừng khóc em bé ơi
FanficVào ngày nắng hạ, có một chú mèo đi lạc giữa cánh rừng xanh. Vào ngày đông tuyết, có một chú thỏ trắng nằm ngủ yên lành. --- Nguồn ảnh từ https://youtu.be/RxJjsK0qtJM @darkmoonter