WakaBaji (R17)

817 61 2
                                    

Mà chiếc fic này tui thấy ưng á~ khum biết m.n sao chứ vài khúc trong này tui tự ưng ghê kkkkkk🌝🌚
Tag: Baji bot, plot ngục tù, R17, OOC

n sao chứ vài khúc trong này tui tự ưng ghê kkkkkk🌝🌚 Tag: Baji bot, plot ngục tù, R17, OOC

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_______

"Anh Baji, hôm nay nhà tù của chúng ta nhận thêm lính mới đấy!" – Chifuyu đang đi bên cạnh một người đàn ông đang xoã dài tóc ngang vai, mái tóc đen tuyền đang được anh dùng tay vén lên cột lại. Anh gật đầu tỏ vẻ hiểu ý của đồng đội

"Có thông tin chưa?" – Người đàn ông tên Baji chỉnh lại tóc mình sau đấy quay người lại hỏi cậu nhóc phụ tá của mình-Chifuyu. Cả hai cùng nhau đậu học viện cảnh sát và lựa chọn vào nơi ngục tù này làm cai tù vì tuổi trẻ bọn họ có trải qua nhiều thứ không thể thứ tha, họ làm nó vì họ muốn gột rửa đi tâm hồn mình.

Chifuyu nghe anh hỏi thì cầm lấy tệp hồ sơ trên tay mình chuyền qua cho anh, Baji đọc xong có vẻ nghiền ngẫm, mãi một lúc sau anh mới lên tiếng

"Wakasa Imaushi, tuổi 31, nghề nghiệp tự do, lí do vào đây do bạo lực tấn công với một người khác gây thương tích nặng nề. Trông có vẻ lạ nhỉ" – Baji lật lật tệp chứa thông tin trên tay mình, anh cảm giác cái tên này có vẻ khá quen nhưng anh không nhớ đã nghe ở đâu. Còn theo thông tin ở đây thì phải nói thông tin người này khá sạch sẽ, vào tù nhưng thông tin sạch sẽ đến kì lạ. Chifuyu cũng nhận ra điểm đó nên cậu cũng gật đầu bảo

"Thông tin quá qua loa, em nghĩ phải tên máu mặt nào vào đây rồi mới để được cái thông tin như này. Nhưng trông ảnh chụp thì trông hắn hiền lắm." – Chifuyu chỉ tay vào tấm ảnh được dán mé bên góc trái của tờ giấy thông tin, một người đàn ông tóc khá dài và có sự hoà lẫn giữa màu tím và vàng trông cực kì chói mắt. Đôi mắt hắn thể hiện rõ sự chán nản và bất cần, ánh mắt của kẻ đứng trên và không xem ai ra gì. Baji cảm thấy thú vị cực kì do anh cảm giác rất quen thuộc với người này nhưng không nhớ đã từng nghe hay thấy cái tên này ở đâu.

Baji trao trả lại tệp hồ sơ cho Chifuyu sau đấy bảo nhóc chuẩn bị cho tới ngày hôm Wakasa vào ngục của bọn họ. Đêm đấy cậu đi trực bỗng dưng nghe được tiếng thì thầm của các tù nhân khác, thay vì bàn về gái như mọi lần thì lần này chúng chuyển chủ đề về cái tên mà Baji luôn thắc mắc sáng giờ. Wakasa, bọn chúng bảo ông trùm muốn vào đây xem xét, lúc này Baji mới nhớ tại sao mình thấy quen, lúc cậu còn ở khu nhà cũ, vào lúc cậu chỉ mới học cấp 2 cậu đã từng nghe qua cái tên này. Cũng từng thấy qua khuôn mặt này nhưng khác kiểu tóc. Năm ấy cậu còn làm một tên bất lương chung với vài đứa bạn trong xóm và đã từng nghe về huyền thoại Wakasa, anh hơn cậu khoảng 6 tuổi. Năm anh gây tiếng vang nhất ở khu là năm cậu 14t và anh 20t. Tên tuổi anh được mọi người trong giới bất lương lan truyền về độ tàn nhẫn và ngoan cố, năm ấy anh xử lí tên đứng đầu khu và bước lên nắm trùm khu ở chỗ cậu. Nhưng khoảng năm cậu 18t, cậu đi học nơi khác và không còn nghe hay biết bất cứ thứ gì về anh nữa, chẳng trách sao cậu lại cảm thấy quen, mặc dù lúc còn nhỏ, còn chung khu bọn họ cũng hay qua chỗ anh để ngắm huyền thoại, bây giờ hai con người năm ấy lại đối mặt nhau nhưng trong một khung cảnh hoàn toàn khác và cậu không biết bây giờ trông anh lạ đến thế này. Baji xoa xoa mi tâm mình, cậu rời đi kiểm tra cho xong hết tất cả rồi lui về phòng nghỉ ngơi của riêng mình.

Hai hôm sau tù nhân mới được đưa tới chỗ Baji, hôm xem hồ sơ cậu quên xem mã tù nhân của anh. Hôm nay thấy con số 0311 cậu liền cười khẩy bảo với người đàn ông trông có vẻ không thèm quan tâm bất cứ thứ gì kia

"Số đẹp đấy!"

Người đàn ông nọ ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt của người đàn ông trưởng thành hơn cậu luôn luôn mang sức hút hơn, Baji thấy người nọ bỗng dưng nheo mắt lại săm soi mình, một lúc sau anh bật cười bảo

"số sinh nhật của em tất nhiên phải đẹp rồi nhỉ nhóc con của tôi"

Baji rùng mình, cậu trợn mắt nhìn người nọ. Được rồi, thật ra cậu rất vui vì anh còn nhớ cậu, nhưng tình cảnh cả hai đang đi trên hành lang tới khu nhà tù của anh thì nó không vui chút nào. Cậu không đáp lại nên Wakasa cũng không nó thêm gì nhưng anh ngắm nhìn cậu nhiều hơn, anh bất ngờ vì nhóc con lẽo đẽo theo mình năm nào nay phát triển, trưởng thành hơn lại chính là gu của anh. Hồi còn trẻ anh khá thích nhóc, nhưng không quá nhiều ham muốn, bây giờ thì ham muốn ấy tràn ngập trong anh.

Baji dùng chìa khoá mở cửa căn phòng cho anh, sau đấy đọc số hiệu cho anh bước vào. Cậu để ý xuống nơi đang hơi phồng lên của anh, Baji liếm liếm môi nhìn anh bảo

"Trông anh có vẻ khó chịu nhỉ?"

"... Ừ" – Wakasa tay đeo một chiếc còng dù không giới hạn hoạt động của anh nhưng chỉ cần anh có ý định chống đối hay phản động thì nó sẽ tự động kích hoạt điện bất cứ lúc nào, anh đưa tay lên vuốt môi cậu nhằm trêu chọc. Nhưng anh không ngờ tới ranh con ngày nào nay lại lớn lên lại biết câu dẫn người khác. Khoảnh khắc tay anh chạm môi chàng cai tù tóc dài thì cậu khẽ lè lưỡi ra liếm lại trên đầu ngón tay anh

"Có muốn tôi giải quyết hộ anh không?" – Baji chỉ liếm nhẹ trên đầu ngón tay anh sau đấy lui về, cậu khoá chặt cửa phòng giam của anh rồi đi về phòng mình. Wakasa biết mình vừa bị chơi lại nên cười khẩy nhìn nơi đầu lưỡi hư hỏng kia vừa liếm qua, anh biết cậu đang bật đèn xanh cho mình nhưng anh còn chuyện cần giải quyết trong nơi này nên Wakasa phải ráng nhịn cho đến khi giải quyết xong tên phản bội của tổ chức anh mới có thể làm tiếp công việc này với cậu.


Đến giờ cơm các tù nhân được thả ra, sau đấy Baji, Chifuyu cùng các đồng nghiệp được chứng kiến một màn như ông trùm xã hội đen, Wakasa đi trước, những tên tai to khét tiếng trong đây đều đồng loạt dạt ra đợi anh đi qua mới bắt đầu đi theo sau lưng anh. Người đàn ông trông có vẻ như vô hại ấy lại nắm đầu bao tên khét tiếng, trong miệng anh ngậm một cục kẹo vì trong đây không cho hút thuốc. Baji vỗ trán, cậu cảm giác như bản thân được xem một màn nghỉ dưỡng của người đàn ông này.

Wakasa đi ngang cậu chỉ khẽ vuốt tóc cậu rồi bước qua như chưa có gì, Baji tưởng mình bị ảo giác nhưng sự rung động từ cọng tóc của mình báo cho cậu biết rằng cậu không hề ảo giác. Bình thường vào giờ ăn trưa ít có chuyện xảy ra, nhưng hôm nay có một tên khác cũng thuộc dạng nắm trùm trong đây có vẻ như quen biết anh cố ý lại gây chuyện. Baji nghe được Wakasa nói loáng thoáng gì đó về việc nợ máu phải trả bằng màu, xung quanh đều có cảnh ngục canh chừng nên không cần sợ bọn họ làm ra việc quá khích gì. Khi tên tù nhân kia chuẩn bị xông lên đấm vào mặt Wakasa thì Baji đi từ đằng sau bước tới, theo chân cậu là hai tên lính khác đang cầm đồ bấm điện điều khiển còng trên tay họ, Baji nhìn chằm chằm người đàn ông nọ cất tiếng

"1312, anh lùi lại và quay về chỗ ngồi của mình hoặc tụi tôi bắt buộc cưỡng chế vì hành vi của anh"

Người đàn ông nọ to lớn, đầu được cạo trọc và trải dọc cánh tay đầy sẹo to nhỏ có đủ. Người nọ chỉ khẽ liếc cậu sau đó cười khẩy mà lướt qua người Wakasa bước tới gần Baji, hai người đằng sau có ý định ấn nút thì cậu ra lệnh dừng. Người đàn ông nọ nói bên tai cậu vài câu thì đã bị Wakasa giật ngược cổ áo đẩy ra

"Đừng có nói chuyện với em ấy!"

"Ha... mày vẫn chưa buông được Wakasa à, từ lúc mày rời khỏi khu phố cũ đấy không gặp lại nó. Mày nghĩ điểm yếu của mày không bộc lộ ra? Tận dụng thời gian đi hoặc người gặp nguy hiểm chắc chắn không phải là mày đâu" – Tên 1312 đứng dậy, hắn cười khinh nhìn Wakasa đang ra sức bảo vệ tên ngục trưởng này. Hắn và vài người biết được điểm yếu của Wakasa, điểm yếu của tên lúc nào cũng ra vẻ nhàn nhã không vướng bận cái gì, thứ hắn vướng bận đang được hắn bảo vệ trong tay lại chả trách. 1312 đoán Wakasa vào đây xử hắn một phần vì hắn phản bội lại băng, nhưng phần nhiều chắc chắn nghe được tin tức hắn vào nơi mà bảo bối của Wakasa đang trực nên mới tự thân ra trận thế này.

Giờ trưa kết thúc tất cả đi nghỉ ngơi một chút sau đấy phải lao động và sinh hoạt tới chiều. Wakasa trong quãng thời gian đó cảm nhận được một ánh mắt luôn dõi theo bóng lưng mình, ham muốn có mà tò mò cũng có. Khi anh quay lại đối mặt với đôi mắt mèo con tò mò đấy anh chỉ cười khẽ. Đến tối khi đến giờ sinh hoạt tự do lần 2 anh liền đứng dậy đi tới chỗ Baji viện cớ cần đi vệ sinh nhưng ban nãy thấy có vẻ như nhà vệ sinh có vấn đề nên cần cậu đi cùng anh. Baji cũng có chuyện muốn nói với anh nên cậu gật đầu sau đấy giao hai lính mới đi theo Chifuyu để canh gác xung quanh.

Vừa lẩn đi khỏi những tầm mắt mọi người, gần tới ngã rẽ giữa nhà vệ sinh và nhà tắm thì Wakasa đột nhiện trở tay, nắm chặt lấy tay Baji ôm cậu vào người mà kéo vào nhà tắm. Anh đẩy cậu vào một phòng riêng sau đấy kéo màn che lại. Baji bị anh đè ép thì khó chịu, cậu vươn tay muốn đẩy anh ra thì bị anh nắm chặt lại, năm ngón tay của anh đan chặt vào năm ngón thon dài của cậu không chừa một khe hở nào. Cậu nhíu mày nhìn anh

"Anh muốn gì?"

"Lâu lắm rồi mới gặp lại, không muốn nói gì với anh sao?" – Wakasa giả vờ làm bộ dàng đau lòng mà ngắm nhìn thằng nhóc con một thời từng lẽo đẽo theo mình gọi "anh ơi, anh à", cứ có chuyện gì cũng kiếm anh, mẹ mắng hay bị chó cắn hay mèo cào hay bạn cố ý muốn gây chuyện (riêng chuyện này nhóc rất kiên cường không muốn anh ra mặt), bây giờ lớn rồi lại không thèm ngắm anh thêm lần nào, nhưng anh đoán chắc có lẽ do sự biến mất đột ngột của mình. Lúc ấy mỗi bang đều đang tranh đấu rất căng thẳng, anh không muốn liên luỵ cậu, anh thương cậu nhưng anh lựa chọn im lặng rời. Duy nhất một lần anh khó chịu đến trút giận lên đầu thuộc hạ là một lần khi anh rời đi được vài năm, lúc ấy anh quay về muốn ngắm nhìn một chút thôi nhưng không ngờ nửa đêm rồi vẫn có người đến phân xưởng bỏ hoang ấy, một thằng nhóc tóc dài say mèm. Khoảnh khắc giọng nức nở ấy vang lên anh biết mình xong rồi, trốn cũng trốn không được cái tình yêu anh. Trong đêm ấy một người đứng ngoài cửa lặng lẽ nghe từng tiếc nấc, một người trong căn phòng cũ rích ấy say mèm mà lẩm nhẩm "Anh ơi"

"... mỗi lần anh nói dối anh hay đổ mồ hôi tay lắm đấy, "anh" waka. Anh muốn hỏi cái gì?" – Baji ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai cùng mái tóc hai màu của người nọ. Thời gian có thể là kẻ thù của mọi người nhưng có vẻ như trừ người này ra rồi.

Wakasa dùng tay còn laị ôm xuống eo cậu, kéo cậu gần kề mình

"Ban nãy tên kia nói gì với em?"

"Chỉ cái này?"

"Ừm... thực ra còn rất nhiều thứ, nhưng bây giờ địa điểm và thời gian không cho phép. Đợi anh xử lí xong chuyện trong này ổn thoả chắc chắn sẽ gặp em nhiều hơn!" – Wakasa tham lam hít ngửi mùi hương của cậu, mùi hương mà anh mong nhớ đã lâu. Baji phì cười nhìn một người hồi trưa còn ngầu với đáng sợ bao nhiêu bây giờ chỉ như một chú chó lớn xác bám người. Cậu khẽ hôn nhẹ lên môi anh

"Tên đấy bảo tôi trốn cho kĩ, vì tôi chính là điểm yếu của anh. Bảo tôi đừng đế hắn bắt gặp đi lung tung hoặc là tôi ăn đủ"

"Ha..." – Wakasa cười khẩy khi nghe được điều đó, anh áp sát Baji vào tường mà hôn, môi lưỡi tham lam quấn quyết lấy khoang miệng ấm nóng của cậu. Lưỡi anh càn quét khắp nơi rồi lại khẽ liếm liếm lấy hai chiếc răng nanh đáng yêu của cậu. Baji vừa dứt được nụ hôn mắt thấy anh tính nhào vào hôn mình tiếp cậu liền dùng tay chặn miệng anh lại

"Đừng, với ngọn lửa anh châm lên thế này thì tự xử sẽ nhanh hơn là vác súng ra trận. Chúng ta bây giờ chỉ có thể có tối đa thêm 30' thôi ưm..." – Baji tính giải thích cặn kẽ cho Wakasa hiểu thì anh đã liếm lấy tay cậu làm cho cậu rùng mình mà rút tay về, anh thuận thế mà xông lên liếm lấy vành tai, cần cổ cậu sau đấy cắn thật mạnh vào trên cổ cậu để lại một dấu vết cực kì thể hiện ra chủ quyền

"Bây giờ có 20' thôi cũng quá đủ, tôi nhớ em, chờ em lâu lắm rồi Baji. Để tôi ôm em đi!" – Wakasa vừa nói vừa ôm siết cậu vào người mình

Baji hết cách, cậu thò tay lạch cạch cởi đi chiếc quần trên cơ thể mình xuống, sau đấy quay mặt lại đưa mông về phía anh lí nhí nói

"Nhanh lên đấy..."

Wakasa như bắt được vàng, anh dùng tay nắm lấy mông cậu kéo ra thì thấy lỗ nhỏ cậu đã ẩm ướt, anh khẽ cười đưa hai ngón tay vào. mặt tiến tới vành tai cậu cắn vào khẽ thì thầm

"Ngài ngục trưởng ở đây sao lại ướt đẫm thế này? Em tự chuẩn bị cho tôi đấy à?"

"Ừ... anh có làm không? Nói lắm thế" – Baji ngượng chín mặt mà vùi đầu vào hai tay mình. Wakasa lật người cậu lại đối diện với mình, anh bảo cậu ôm anh cho chắc vào sau đấy anh bế hẳn hai chân cậu lên dúng côn thịt nóng rực của mình đâm thẳng vào miệng huyệt đang đói kia

"Aaaaaa... ưm, n-nhẹ thôi. S-sướng, Waka, á ưmmmm" – Baji bị tấn công bất ngờ liền ôm chặt lấy anh mà rên rỉ, hai chân không chạm đất làm cậu cảm giác khá lo lắng mà lỗ nhỏ càng ngậm chặt cây gậy to lớn kia hơn

"Em có làm ra bộ dạng này với tên nào khác không? Mẹ kiếp, Baji!!" – Wakasa hỏi nhưng anh biết anh không muốn câu trả lời là có chút nào, anh ra vào thô bạo, vách ruột non mềm bị anh đâm đến mềm nhũn. Baji run rẩy hôn anh lắc đầu bảo

"K-không có ưm... chỉ có anh. hức ư aaaa. T-từ năm anh đi, hức t-tôi nhớ ưm a... n-nhớ anh ưmm ư"

Wakasa thoả mãn khi nghe được câu trả lời mà tiến quân thần tốc hơn, anh thấy được Baji ngửa cở ra rên rỉ, những âm thanh ngọt ngào này anh đã muốn suốt mấy năm rồi. Bao nhiêu cõi lòng tích tụ của hai người đều dồn hết vào 30' này

Baji sắp lên đỉnh, cơ thể cậu mẫn cảm mà đón nhận phía sau mình rõ ràng hơn, cậu rên rĩ ôm chặt lấy anh, hai chân thon dài cũng kẹp chắt lấy nơi hông đang mạnh mẽ nhấp vào thân thể cậu. Wakasa cũng muốn bắn, anh ép sát cậu vào tường để cậu dựa vào đó cho đỡ mỏi lưng sau đấy tiên quân thần tốc đển nỗi Baji không rên nổi chỉ có thể thở dốc mà nghênh đón, nơi miệng nhỏ phía sau bị giã đến ửng đỏ. Khoảnh khắc bắn ra Wakasa hôn Baji, nụ hôn nuốt hết những tiếng rên cùng sự sung sướng ấy vào. Anh yêu cậu, yêu hơn cả tính mạng mình nên anh mới lựa chọn rời đi mấy năm trời. Bây giờ anh chỉ cần giải quyết xong tên kia thì tất cả mọi chuyện sẽ được bình yên, lúc ấy anh mới yên tâm mà yêu cậu.

Wakasa ngồi ôm lấy Baji trong lòng mình, Baji ê ẩm thân thể dựa vào người anh để cho anh bận quần lại hộ mình. Wakasa sau khi bận xong còn tiện tay vỗ mông cậu một cái khiến Baji giơ tay đấm anh thêm một phát. lúc nắm đấm thứ hai chuẩn bị vung tới anh liền nắm lấy nó sau đó đè ép chủ nhân nắm đấm này xuống hôn một trận nữa mới dặn dò

"Đợi tôi Baji, khi tôi xử lí xong tên ấy chúng ta sẽ gặp lại nhau một cách đường hoàng hơn. Được không?"

Baji nhíu mày nhìn anh, cậu khẽ thở dài sau đấy gãi đầu bảo

"Tôi không biết mình có thể chờ thêm bao lâu đâu Wakasa, tôi đã chờ anh từ khi tôi còn là một đứa nhóc, chờ anh trong mỗi đêm trống vắng ở nhà kho cũ kia..."

"Tôi biết, nhưng chỉ xong chuyện này! Phải xong chuyện này để chắc chắn an toàn cho em tôi mới dám tiến tới, tôi không muốn em gặp nguy hiểm do tôi mang tới." -Wakasa nắm chặt lấy tay cậu nhóc của mình, anh hôn khẽ lên nó mà nói. Baji hiểu được ý anh nên cậu không nói thêm gì, mãi một lúc khi hai người chuẩn bị đi ra khỏi phòng tắm cậu mới kéo anh lại. Baji trao cho Wakasa một nụ hôn


"Hẹn anh lúc ra tù, 0311"

"Được!" – Wakasa khẽ hôn lại vào môi cậu một cái, anh chắc chắn sẽ giải quyết xong sớm và trở về cùng em nói chuyện yêu đương!

 Baji trao cho Wakasa một nụ hôn"Hẹn anh lúc ra tù, 0311""Được!" – Wakasa khẽ hôn lại vào môi cậu một cái, anh chắc chắn sẽ giải quyết xong sớm và trở về cùng em nói chuyện yêu đương!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Tokyo Revengers] tổng hợp fic AllBaji Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ