Có mấy khi... một loài cây vô tri vô giác lại như có hồn, lại biết đem đến cảm xúc cho con người? Người ta có nhiều loài cây để thích và nhiều lí do để giải thích cho sự "thích", như thích hoa đào vì nó đem đến sắc Tết, thích cây mít bởi nó cho quả ngon,... Còn riêng tôi, như đã nói ở trên, loài cây đem đến cho tôi nhiều cảm xúc, cũng là loài cây tôi yêu thích nhất, chính là cây phượng.
Không biết nguồn gốc của cây phượng như thế nào. Chỉ biết khi tôi mới 4 tuổi, mẹ đưa tôi đến thăm trường Tiểu học là nơi mẹ làm việc, tôi đã thấy cây phượng sừng sững bằng ba cái cột đình làng giữa sân trường. Bây giờ thì tôi đã biết, không chỉ trường Tiểu học của tôi trồng phượng, mà có thể đến 99, 9% trường học trên đất nước Việt Nam này trồng loài cây ấy.
Tôi đã từng nghe nói đến hai loại phượng là phượng đỏ và phượng vàng. Nhưng tôi chưa tận mắt thấy hoa phượng vàng bao giờ mà chỉ quen thuộc với sắc đỏ mọi khi.
Cây phượng trường tiểu học có lẽ đã xuất hiện từ lâu, cho nên cây cao đến hơn tầng ba trường tôi. Rễ cây cái cắm sâu xuống lòng đất tìm chất dinh dưỡng như những chiếc ống hút, cái trồi lên mặt đất lổm ngổm tựa rắn bò. Thân cây xù xì, thô cứng, đôi chỗ như bị mốc hay nấm trắng. Cành cây vươn ra tứ phía, tỏa ra nhiều nhánh nhỏ hơn. Lá phượng nhỏ bằng nửa cái móng tay út, mọc thành chùm theo hình xương cá nhưng tôi trông chúng giống mấy con sâu xanh béo múp đang tranh ăn cành cây với nhau. Hoa phượng có bốn cánh tỏa ra, đỏ như màu mực các thầy cô phê trên đề thi. Nhụy hoa màu vàng nghệ, thon dài như đóa bồ công anh nhưng không có các bông con để thổi.
Phượng chỉ ra hoa vào mùa hạ. Cái mùa hạ chói chang cộng với sắc đỏ rực cháy của hoa phượng lại càng thêm phần chói chang. Người ta thường trồng phượng độc lập ở một khu vực (như sân trường) hay thành hàng như ở các đường phố Hải Phòng.
Như đã nói, hoa phượng chỉ nở vào mùa hạ, nên các trò chơi liên quan đến phượng cũng diễn ra vào khoảng thời gian ấy. Dùng để chơi nhiều nhất là hoa phượng. Con trai chúng tôi dùng đài hoa chơi pháo tép, lấy cánh hoa chơi pháo đại, dùng nhụy hoa chơi đá gà,... Còn mấy cô bạn con gái thì hiền lành hơn. Họ ép hoa phượng thành hình cánh bướm vào vở. Nhiều khi, trên mái tóc họ, điểm vài chiếc lá phượng xanh và cài một bông phượng thắm. Lúc ấy nom họ đẹp lạ.
Những khi cây chưa ra hoa, chúng tôi mượn cây làm nơi râm mát để chơi trò chơi, đọc sách, nói chuyện với bạn bè, hay... thủ thỉ tâm sự với cây như hàn huyên với một người tri kỉ.
Chỉ tiếc cho những cây phượng già cỗi...
Có thể các bạn đã biết, từng có một vụ cây phượng già bật gốc đổ xuống, đè chết một em học sinh. Lúc ấy, dù không tận mắt chứng kiến, tôi tự hỏi có phải máu của em, hay máu của hoa phượng, vương trên áo em?
Sau đó, như một phong trào, nhiều trường học bắt đầu chặt bỏ những cây phượng, làm sân trường vốn ngập trong sắc đỏ xuyến xao lại trở nên trống vắng. May mắn thay, trường của tôi, vẫn còn nguyên vẹn màu sắc học trò ấy.
Nói tóm lại thì... tôi yêu cây phượng lắm. Phượng gắn bó với tôi hàng năm trời rồi. Ngày khai trường đầu tiên của tôi, phượng dang tay đón tôi đến ngôi trường mới, thầy cô mới, bè bạn mới. Ngày tôi chuyển cấp, phượng vẫy cánh tay đỏ tạm biệt tôi rời xa mái nhà Tiểu học. Ở mái nhà ấy, phượng chào tôi lần đầu, mai sau cũng chào tôi lần cuối. Cây phượng - hoa học trò ơi, mong bạn sẽ mãi trường tồn với tôi, với các bạn tôi, và với bao thế hệ học trò tiếp theo.------------------------------------------------------
*Fact: Truyện này tôi cũng đăng bên Gác Sách. Xin khẳng định lại là truyện ở Wattpad và Gác Sách đều là của tôi (tài khoản bên Gác Sách là "Kevin Đẹp Trai"), không có chuyện đạo văn ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phượng đỏ hôm nào
Aléatoire"Có mấy khi... một loài cây vô tri vô giác lại như có hồn, lại biết đem đến cảm xúc cho con người? ... Ở mái nhà ấy, phượng chào tôi lần đầu, mai sau cũng chào tôi lần cuối."