Chương 16

1.6K 150 7
                                    

Tác giả: Tam Thập Tái
Bản edit chỉ đăng tại wattpad và truyện yy.
Editor: yuikomori33
Beta: NhuocPhong4

____________________

Bạch Thục sau khi rời bàn cũng không trực tiếp về phòng. Cậu ra khỏi nhà chính, đi khắp nơi tìm hiểu một phen, nói với Tiêu Kim là muốn đi tiêu thực, nhưng thật ra là đi nhìn kỹ bộ dạng của trang viên, trong trí nhớ của nguyên chủ, trừ bỏ tàn liên giường bệnh, ngày đó đến cái kho hàng ở trường đua ngựa cũng đã tính là đi khá xa.

(*) Đoạn này là nói nguyên chủ trừ giường bệnh ra thì chỉ đi mỗi cái kho hàng đấy là xa nhất hiuhiu. Mình khum biết viết sao nên để dậy lun:<

Bởi vì trang viên có diện tích tương đối lớn, hai người lái một chiếc xe từ trường loại nhỏ bốn bánh để di chuyển.

Tiêu Kim cùng Bạch Thục sóng vai ngồi trên xe, hơi ấm còn sót lại của hoàng hôn còn chưa tan hết, bóng người trải dài trên con đường lát đầy đá xanh.

Tiêu Kim quay đầu nhìn về phía Bạch Thục, thấy hàng mi dài của cậu hơi nhíu lại, làn gió nhẹ thổi bay mái tóc nâu, lộ ra vầng trán rộng trắng nõn, khóe miệng khẽ mỉm cười.

Ánh hoàng hôn chiếu qua dáng vẻ này của Bạch Thục, tức khắc làm cậu trở nên thật tự tin nhưng cũng thật xa lạ.

Tiêu kim nói: "Tiểu Thục Thục, em hình như thay đổi rồi."

Bạch Thục nghiêng đầu nhìn y, nghĩ tới ruốt cuộc là lời nói nào của chính mình ở trước mặt y không ổn.

Tiêu Kim nói tiếp: "Em không giống như là đi tiêu thực, em trông như chủ nhân của trang viên đang đi tuần tra cơ ngơi khổng lồ của mình."

"Vì cái gì nói như vậy?" Bạch Thục rất ngoài ý muốn, không ngờ rằng người biểu huynh nhìn tùy tiện này còn có năng lực nhạy bén như vậy.

Y đáp: "Em trước đây chưa từng ra ngoài, đương nhiên sinh bệnh cũng là một lí do, nhưng anh cảm thấy lí do thật sự chính là đang trốn tránh, em không tham gia các yến hội dành cho quý tộc, không giao du với bằng hữu, em còn không hiểu biết gì về sản nghiệp nhà em, không hiểu biết cũng không học tập, làm thế nào kế thừa tước vị cùng trang viên đây? Rõ ràng em chính là người thừa kế chính quy của trang viên Dawson...."

"Bá tước có mười một người con, chỉ có em, một Omega là trưởng tử!! Em phải cho đám O chúng ta thể diện a! Ai biết em......"

Bạch Thục nghe Tiêu Kim nói, híp mắt nhớ lại hồi ức trước kia của nguyên chủ, cảm thụ suy nghĩ của Nguyên chủ lúc đó, cậu ta không giỏi biểu đạt, nhưng cậu ta thực sự là một đứa trẻ đầy sự dũng cảm và quyết tâm. Nguyên chủ từ nhỏ mất đi mẫu thân, không có tình thương của cha, đối mặt với mẹ kế cùng đệ đệ luôn làm khó dễ, có thể thận trọng từng bước lớn lên như vậy đã không dễ dàng.

Không ai từ nhỏ đã hiểu rõ hết mọi thứ hơn nữa còn chấp chưởng đại cục. Tính cách cẩn thận cho phép nguyên chủ lựa chọn giữ lấy danh xưng người thừa kế của chính mình để bảo vệ bản thân và trả thù, nhưng vì không giỏi thu phục nhân tâm nên cậu lại trở thành một con thú bị mắc bẫy, cả ngày đề phòng âm mưu của mẹ kế, hao tổn hết tâm lực.

Xuyên Thành Nam Phụ Omega Độc Ác, Ta Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Thái TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ