Chương 59 ( 31)

639 32 8
                                    

Wattpad: yuikomori33

Wordpress: Mèo Ôm Cá Muối

Tác Giả: Tam Thập Tái

Mọi người nhớ tìm trang chính chủ để đọc nhaaaaa

***

Về mức độ quen thuộc với nơi này thì Miser chắc chắn không bằng người dân địa phương, nhưng may mắn thay ở đây có rất nhiều góc cua, lối rẽ, đi vài vòng sẽ không bị truy đuổi.
Nhưng cảm giác này vẫn khá tệ, bởi vì phía sau thỉnh thoảng có tiếng súng nổ , mỗi lần đều từ bên cạnh hắn khó khăn lắm lướt qua , có hay không quẹt qua làm người bị thương cũng không có thời gian kiểm tra.
Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, Bạch Thục cảm giác mình chạy nhanh hơn một chút, dưới bụng truyền đến một trận đau nhức.
"Chạy đến chỗ đông người đi." Bạch Thục cố gắng thở đều đều, chết tiệt, chắc chắn là do gần đây cậu không hay vận động để giải độc nên mới như thế này.
Miser nói: "Đi vào giữa. Ở giữa có lối vào hầm tránh bom, mọi người đều đến đó.''
Thế nhưng khi vừa rẽ vào con đường lớn, liền thấy ở cửa hàng cuối đường có một người giơ súng chỉa về phía bọn họ...
"Chết tiệt, Payton. . ."
Ngay khi nhìn thấy rõ là Payton - người bị cậu làm bị thương ở mông và lỗ tai mấy ngày trước, Payton liền nổ súng.
Chỉ trong thoáng chốc, Bạch Thục nhớ ra rằng Miser không mặc áo chống đạn liền kéo cô lại, sau đó viên đạn đã bắn trúng áo chống đạn của cậu.
"Quay lại. Chạy theo hướng này. . ."
Ba người không đến hai giây đã rẽ qua, Payton bắn liên tiếp mười một phát súng, bắn sạch cả băng đạn, có thể thấy hắn đang rất muốn báo thù ngày hôm đó.
Bạch Thục không kịp đếm xem mình đã bắn bao nhiêu phát súng, cơn đau ở bụng càng lúc càng nặng, toàn thân đổ mồ hôi hỏi: "Không vào được thì làm sao bây giờ?"
"Chỉ có thể đi hẻm nhỏ lưu ly , bên kia người nhiều, là khu phố cũ, tiến xuất chỉ có một cửa, khẳng định sơ tán không xong." Không thể quay đầu lại, con đường phía trước đã bị chặn, nơi đó trở thành con đường duy nhất.
Miser vừa dứt lời, Bạch Thục đột nhiên dừng lại, cúi người ôm bụng.
Cùng lúc đó, đột nhiên mã tư cầu treo ở không trung toàn bộ biến đỏ, sau đó phát ra âm thanh báo động chói tai.
Sở dĩ nó trở nên như vậy là bởi vì tin tức tố sinh ra sóng điện làm nó không có thời khắc nào là không kiểm tra đo lường trạng thái thân thể chủ nhân, một khi không ổn, lập tức phát ra cảnh báo.
Mà đầu kia của chuông báo động được kết nối với chiếc phi hành khí của một chủ sở hữu khác.
Lạc Thần nhận được báo động thời điểm là lúc vừa cùng quân địch khai chiến, mọi người trong Quân đoàn 7 đều đang chờ đợi sự chỉ huy của hắn, không thể bỏ sót một bước nào.
Dưới tình thế cấp bách hắn một bên điều kiển mã tư cầu vừa đồng thời chỉ huy chiến đấu.
"Thiếu gia làm sao vậy?" Bên này là Bạch Thu phát hiện cậu không đúng, bận bịu dừng lại hỏi.

"Bụng tôi đau quá, mọi người đi đi, tôi kéo dài thời gian cho mọi người." Cậu thật sự không thể đi thêm một bước nào nữa, cơn đau truyền tới từ bụng như thể kéo hết sức lực của cậu.
Cậu chỉ có thể rút súng ra và chĩa vào những người đang chạy đến, rồi hét lên: ''Đi mau ! Lango chỉ muốn muốn báo thù, sẽ không giết tôi"
''Gạt quỷ hả, trên người anh nhất định cũng phải có đến vài dấu đạn'' hai người lúc này mới phát hiện Bạch Thục đổ mồ hôi một cách bất thường, tóc như được gội bằng nước, cả người cũng ướt đẫm.

Xuyên Thành Nam Phụ Omega Độc Ác, Ta Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Thái TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ