Chương 1: Đây quả thật không phải là một ngày tốt đẹp

59 10 0
                                    

"Đây quả thật không phải là một ngày tốt đẹp gì!"

Tôi ngán ngẩm thở dài. Tay trái thì kéo một cái vali to tướng, tay phải đang ôm một lồng mèo, phía sau lưng khệ nệ vác một cái balo nặng trịch khiến tôi gần như mất thăng bằng. Lạy trời, sẽ không có chuyện gì xảy ra với tôi nữa chứ?

Tôi tên Singto* Prachaya Ruangjoi, mọi người hay gọi tôi là Singto, hoặc chỉ đơn giản là Sing thôi. Tên thì nghe có vẻ mạnh mẽ, hung tàn là thế nhưng tôi lại được mọi người chung quanh nhận xét là một người trầm ổn với tính cách thân thiện, chan hòa. Bình thường tôi sẽ không hay nổi cáu như bây giờ, nếu như không xảy ra chuyện như khi nãy.

[*Singto: có nghĩa là sư tử trong tiếng Thái.]

Tôi năm nay 26 tuổi, là leader của 1 team chuyên thiết kế 3D cho các RPGs* trực tuyến. Tôi vừa nhận được email của Ban Giám đốc yêu cầu thuyên chuyển công tác gấp, về làm cho chi nhánh của công ty tại thành phố S để gầy dựng thêm 1 team thiết kế khác vào tháng sau. Nghĩa là chỉ còn 4 ngày nữa là tôi phải đến làm việc và sinh sống ở một nơi xa lạ, cùng các đồng nghiệp không thân quen gì cho lắm. Thôi thì trước lạ sau quen, vả lại tôi vẫn được làm công việc mình yêu thích với mức lương hứa hẹn sẽ được tăng tới 20%. Ai mà không ham chứ!

[*RPGs: Role - playing games/ game nhập vai. Game nhập vai trực tuyến sẽ là kiểu giống như game Võ Lâm Truyền Kỳ ở Việt Nam.]

Tôi vừa rước về 1 em mèo Scottish Fold, nho nhỏ với đôi mắt to và tai thì cụp, trông thì xinh yêu như cái tên Muffin mà tôi đặt cho vậy. Vốn cứ nghĩ sẽ mãi mãi sống và làm việc tại thành phố T, tôi hồn nhiên mang em nó về mà nào có hay mình sắp phải chuyển tới một nơi xa lạ. Nếu là một người yêu mèo như tôi, bạn sẽ biết việc một em mèo phải tới làm quen với 1 môi trường mà cả chủ nhân lẫn em ấy đều không thân quen, việc này sẽ làm nảy sinh stress cho cả hai.

Đành phải nhờ bố tôi chăm cho Muffin đến khi tôi ổn định để có thể rước em ấy tới thành phố S với mình, nào ngờ bố tôi chốt hạ một câu đau thấu tận tâm can: " Nhà ta đã có 1 vẹt 1 chó. Con không hỏi ý ta mà đem mèo về, cho nên... CON... PHẢI... TỰ... CHĂM. Nếu không chăm được thì đem tặng cho người khác đi, người có khả năng... CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI NHỮNG VIỆC HỌ LÀM." - Nói xong, bố chẳng đợi tôi ú ớ được chữ nào mà bước thẳng lên phòng.

Ừ thì sẽ ổn, mày yêu mèo như vậy thì chỉ cần cố gắng xíu sẽ ổn cả thôi. Ừ sẽ ổn cả thôi, nếu bây giờ trong cái lồng mèo bên tay phải của tôi là Muffin chứ không phải 1 còn mèo Sphynx không lông màu xám mắt xanh nào đó.

---------- >>.<< ----------

[Krist]

[Krist Perawat Sangpotirat, 25 tuổi, là nhà thiết kế của một nhãn hiệu trang sức đình đám Mỹ. Các mẫu thiết kế của rất được lòng các ngôi sao Hollywood và được đón nhận nồng nhiệt bởi giới trẻ nước này. Anh quyết định trở về Thái Lan để xây dựng thương hiệu trang sức cá nhân cũng như phát triển...]

Tôi quyết định tắt nguồn điện thoại cũng như yêu cầu tài xế tắt ngay bản tin qua radio trên xe khi nó đang ra rả bên tai những thông tin về mình, nằm xuống ghế và nhắm nghiền mắt lại. Sau một chuyến bay dài từ Mỹ trở về Thái, tôi chỉ muốn yên lặng, tĩnh tâm mà suy nghĩ về quyết định của mình. Xây dựng 1 thương hiệu không phải là dễ dàng gì, nhưng cứ mãi thiết kế theo ý tưởng và hướng phát triển của một ai khác không phải là mong ước của tôi. Càng khó khăn hơn là bây giờ đây tôi chỉ còn nhận được sự giúp đỡ về mặt tài chính từ mẹ và anh Hai, bố tôi cương quyết ngừng hỗ trợ về mọi mặt chỉ vì tôi không muốn trở về công ty giúp đỡ việc kinh doanh.

Cũng may, tôi vẫn còn có Pluto – chú mèo Sphynx không lông màu xám mắt xanh, trông giống hệt như một sinh vật đến từ hành tinh nào đó phía bên kia vũ trụ vậy. Thằng nhóc vẫn luôn là 1 liều thuốc tinh thần của riêng tôi, đi đâu tôi cũng phải xách theo. Chả cần biết là đang căng thẳng, mệt mỏi, bực bội đến cỡ nào, chỉ cần chơi với thằng nhóc, cho nó ăn hoặc hít hà mùi hương đặc trưng của nó là tôi cũng sảng khoái yêu đời ngay rồi.

"Mark, anh giúp em bế Pluto ra khỏi lồng, đưa nó cho em và cho em xin 1 thanh gel dinh dưỡng nữa nhé. Cu cậu không thích ở trong lồng quá lâu đâu!" – Tôi quay qua nói nhỏ với trợ lý của mình. Anh ấy vội lấy gel dinh dưỡng rồi hơi chồm người về phía trước để lấy chiếc lồng mèo.

"Hôm nay, sao Pluto có vẻ nhẹ thế nhỉ? Không lẽ, cu cậu đã giảm cân thành công?" – Mark thì thầm.

"Anh tào lao vừa thôi, mới sáng nay anh đến rước em còn bảo Pluto sao nặng thế. Nhanh nhanh, mau bế nó ra và đưa cho em!" – Tôi dần mất kiên nhẫn, mắt vẫn đang nhắm tịt vì mỏi mệt.

"Ơ, Krist à, anh nghĩ là em nên bình tĩnh trước khi...."

[Meow meow] Quái quỷ, sao hôm nay thằng nhóc này lại có tiếng kêu trong trẻo như vậy? Tôi liền hết kiên nhẫn mở mắt ra. Trời ạ, ni cô vỗ đầu mẹ mày*! Tại sao không phải là Pluto, mà là một con mèo tai cụp nhỏ xíu xiu nào thế này?

[*Ni cô vỗ đầu mẹ mày: câu cửa miệng của người Thái khi giật mình hay hốt hoảng.]

---------- >>.<< ----------

"Mark thân yêu, anh có chuyện gì muốn giải thích với em không hả? Thằng nhóc của em đâu?" – Krist nhỏ nhẹ hỏi nhưng trong giọng nói thì ngập mùi thuốc súng. Lúc này đây, Mark biết rằng anh đang phạm phải 1 sai lầm nghiêm trọng rồi.

" Này Krist, nghe anh giải thích đã... Khi nãy lúc đón em ở sân bây, em nói em cần đi vệ sinh nhớ không? Lúc đó anh liền ngồi chờ em trên băng ghế, lồng của thằng nhóc thì ở ghế bên cạnh... Không hiểu sao..."

Krist lúc này thật sự đã mất sạch kiên nhẫn với Mark. Chẳng hiểu sao mẹ và anh Hai lại khăng khăng ép mình nhận Mark làm trợ lý ? Cậu chuyển con mèo tai cụp trên tay cho Mark rồi giặt phăng cái lồng mèo từ tay anh. Sẽ ổn thôi nếu trên nametag của lồng mèo có... Rồi xong, không có 1 cái nametag nào cả, chẳng có một chút thông tin nào về chủ nhân của con mèo này. Thằng nhóc của mình, nó sẽ không sao chứ? Làm sao biết ai đang giữ nó để mà đổi lại chứ?

Krist gầm lên trong lòng, nhưng vẫn yên lặng. Những chuyện liên tục xảy ra với cậu trong 1 tháng gần đây lại làm cậu trở nên ngày càng kiên nhẫn một cách đáng ngạc nhiên. Trên lồng mèo của Pluto có 1 cái nametag to tướng hình Zenigame* – pokemon rùa hệ nước mà Krist vô cùng yêu thích. Trên nametag thể hiện đầy đủ thông tin liên lạc của Krist từ họ tên, số điện thoại, Line ID. Chắc người giữ Pluto sẽ liên hệ lại sớm thôi. Con mèo xinh xắn đáng yêu kia còn thơm phức mùi xà phòng đắt tiền cho mèo, hẳn chủ nhân của nó cũng yêu mèo và nâng niu nó lắm đây. Thằng nhóc của mày sẽ không sao đâu, nó sẽ ổn thôi Krist à!

*Ảnh minh họa nametag Zenigame.

*Ảnh minh họa nametag Zenigame

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

End chap 1

-->> from Junia with love <<--

[Fanfic SingtoKrist] Chỉ có thể là anhWhere stories live. Discover now