[Singto]
Được công ty cho nghỉ hẳn một tuần để làm quen với thành phố S, tội gì mà tôi không thức thật khuya để luyện game với các chiến hữu. Hiện nay, tôi chỉ mới đứng nhất server thôi. Mục tiêu mà tôi đặt ra là phải đứng nhất toàn nước Thái cơ! Sẽ chẳng có gì để nói nếu con mèo kia không phát ra những âm thanh 'rừ rừ' mãi bên tai mà không chịu đi ngủ cho. Cứ tưởng nó chê sofa không đủ mềm, tôi còn lót cả gối lẫn chăn rồi nhẹ nhàng đặt nó nằm lên trên. Nhưng không, nó cứ nhảy lên và nằm cuộn tròn ngay giữa giường, giương đôi mắt xanh thách thức dù tôi đã bế nó đặt lại trên sofa không dưới 10 lần. Đến lúc này, tôi chỉ có thể khẳng định rằng Krist – chủ nhân của con mèo này tính cách chắc chắn chẳng ra làm sao. Vì sao ư? Người ta nói, những con mèo láo toét và ngông cuồng đều do bắt chước tính cách của chủ nhân đấy.
Tôi luôn tin rằng, giường ngủ là nơi riêng tư và linh thiêng nhất của đối với mỗi người. Ấy thế mà 'bệ hạ' nào có chịu hiểu cho, quyết giành cho bằng được cái giường. Không dễ mà tao bỏ cuộc đâu nha, 'bệ hạ'! Nằm trên giường mà chơi game mới thú vị và thoải mái chứ! Nghĩ là làm, tôi quyết tâm bế nó đặt lên sofa rồi chạy thật nhanh về phía chiếc giường êm ái để đánh nốt trận game dang dở.
[Rầm] Tôi vấp chân vào chiếc bàn lùn kiểu Nhật cạnh giường và hậu quả là chụp một 'con ếch'* to bự. Đau má hú! Đưa ánh nhìn phẫn nộ về phía 'sinh vật thượng đẳng' kia, tôi thấy rõ cơ mặt nhăn nheo của nó giật giật, theo sau đó chỉ 1/20 giây là vài cái khì mũi khinh bỉ. Phải, tao hậu đậu một cách đáng thương vậy đó! Cấm leo lên giường tao, nghe chưa?
[*chụp ếch: té sấp mặt]
Như hiểu được tiếng lòng của tôi, nó rên 'rừ rừ' vài tiếng, dùng 2 chân trước nhấn nhấn lên chiếc gối cho bằng phẳng hơn, xoay vài vòng trước khi chịu yên vị nằm lên chiếc gối và nhắm mắt lại.
Tự nhiên, tôi cũng thấy trận game này vô vị lạ lùng nên đành nói lời từ biệt các chiến hữu, vỗ vỗ cái nệm , phủi phủi cái ga giường rồi leo lên nằm. Dường như chỉ vài mươi giây sau, tôi đã chìm dần vào giấc ngủ dù lúc này chỉ mới 8 giờ tối. Ý thức tỉnh táo cuối cùng của tôi cũng phải than thầm rằng: "Hôm nay quả thật là một ngày lạ lùng!"
---------- >>.<< ----------
[Krist]
"Bốn tiếng rồi đó, Mark! Sao anh ta chưa liên lạc với em vậy? Anh có chắc anh ta là 1 người thân thiện và yêu mèo không đó? Có chắc là anh ta không có mưu đồ 'bắt cóc' thằng nhóc của em từ trước không đó?" – Tôi muốn nổi điên với Mark vì dám lơ là và để thất lạc thằng nhóc 'bảo bối', tay thì gãi sồn sột do khi nãy bế con mèo tai cụp trên xe.
Tôi bị dị ứng lông mèo khá nặng, không phải kiểu sẽ hắt hơi liên tục khi tiếp xúc mà là sẽ mẩn đỏ và ngứa rất nhiều, thậm chí phải dùng thuốc bôi, đôi khi phải kèm thuốc uống mới đỡ được. Nó cản trở tình yêu mèo của tôi rất nhiều, đó cũng là lý do tôi gần gũi và thương thằng nhóc của mình đến vậy.
Mark thủng thẳng đáp lời: "Anh ta rất có hiểu biết về mèo, thậm chí anh ta còn cho anh lời khuyên là làm thế nào mới tốt cho Pluto, cho nó ăn chế độ nào để giảm cân nữa đó! Hơn nữa, anh ta còn rất tự hào về con mèo tai cụp của mình. À, nhân tiện, con mèo của anh ta tên Muffin đó. Nghe ngọt ngào ha!" – Vừa nói Mark vừa lôi từ trong túi ra tuýp thuốc bôi giảm viêm ngứa đưa cho tôi vừa đem hạt của Pluto đi ngâm với nước ấm cho Muffin ăn vì nó còn bé chưa ăn được hạt dành cho mèo trưởng thành.
"Ngọt ngào cái đầu anh! Em không cần biết anh sẽ dùng cách gì, anh phải mang Pluto về cho em, càng sớm càng tốt! Ngày mốt là ngày casting mẫu tay cho bộ sưu tập sắp ra mắt của em nên em không muốn đôi co với anh nữa, dành sức mà làm việc. Sau ngày hôm đó, nếu chưa tìm được Pluto thì anh liệu hồn, đừng trách em không khách sáo!" – Tôi thật sự không còn nhẫn nhịn nỗi nữa, lớn giọng nạt nộ cũng như buông lời đe dọa Mark một cách không thương tiếc. Nhưng quay qua nhìn thấy con mèo kia mở tròn mắt, run rẩy trước sự lớn tiếng của mình, tôi đành dứt lời. Nó không có lỗi để phải chịu bị tôi quát mắng chung với Mark. Tôi dằn xuống, ngồi lên giường đem tuýp thuốc ra bôi.
Mark chỉ lặng nhìn tôi im lặng thở dài. Anh ấy dường như vẫn chưa nhận thức được Pluto quan trọng với tôi nhường nào, có vẻ chỉ cảm thấy hơi bối rồi và không hiểu vì người đang giữ Pluto chưa liên hệ lại. Anh tin anh ta đến vậy luôn à, Mark?
Căn hộ mà tôi đang có mặt này lúc trước vốn là 2 căn hộ riêng biệt, anh Hai và tôi mỗi người một căn. Sau khi anh Hai lập gia đình và có tổ ấm riêng, bố mẹ tôi quyết định sửa sang 2 căn hộ này lại thành 1 và cho thuê. Nay tôi từ Mỹ về thì bố mẹ giao lại nó cho tôi.
Hai chúng tôi đặt đồ ăn online, ăn xong và tắm rửa thì mạnh ai về phòng người nấy. Mark biết tôi dị ứng với lông mèo nên nhanh chóng đem Muffin về phòng. Tôi chọn cho mình phòng có ban công hướng về phía công viên lớn. Tôi và thằng nhóc của mình có thói quen hóng gió đêm trên ban công từ lúc còn ở Mỹ. Xa thằng nhóc của mình mới mấy tiếng thôi mà sao tôi thấy lòng mình xót xa chịu không nổi! Thằng nhóc, mày phải bình an! Không có mày thì sao tao sống nổi đây? Tôi chỉ đành phải đi ngủ sớm và hi vọng rằng ngày mai thôi, người đang giữ Pluto sẽ liên hệ lại với mình.
---------- >>.<< ----------
[Singto]
Còn đang ngái ngủ thì cảm giác có sự 'va chạm' nơi má trái, tôi mở mắt ra và mất hồn vì đôi mắt xanh biếc của 'bệ hạ' đang nhìn chằm chằm vào mình, khiến tôi muốn ngủ nướng thêm chút nữa cũng vô phương. Chân trước nó đang vô cùng dùng sức nhấn nhấn vào vào má trái tôi, cũng may là nó còn biết giấu móng đó. Chắc đói rồi chứ gì? Tôi lấy bịch hạt của Muffin đổ vào cái bát mèo và kết quả y chang như hôm qua, nó không thèm ngửi 1 cái và hất cái bát thẳng chân khiến hạt văng tung tóe. Nhưng không thể nào cứ cho nó mãi ăn gel dinh dưỡng vì cái đó chỉ dùng để bổ sung chứ không thể thay thể được hạt hoặc thức ăn cho mèo. Đành lên tìm 'chị' Google hỏi pet store* gần nhất để mua cho nó loại thức ăn thích hợp cũng như tìm một quán cà phê thích hợp để tôi thư giãn tinh thần.
[*pet store: cửa hàng thú cưng]
Sau khi tìm được vị trí cửa hàng thích hợp, tôi dành chút thời gian lướt Facebook và ghé thăm JMNY Jewelry * – fanpage công ty kim hoàn mà tôi vô cùng yêu thích. Tôi có thể ngắm nhìn các mẫu thiết kế của KPS – nhà thiết kế có tiếng nhất của JM hàng giờ đồng hồ và hầu như các mẫu nhẫn, hoa tai của tôi đều do cậu ta thiết kế.
[*JMNY Jewelry: Tên công ty kim hoàn do tác giả... tự bịa]
Bài viết mới nhất của JM Jewelry fanpage cho tôi biết rằng, cậu ta đã về quê hương Thái Lan để gầy dựng sự nghiệp và công ty kim hoàn của riêng mình. Tôi thực sự vui mừng vì biết đâu tôi sẽ có cơ hội được gặp mặt thần tượng của mình – người mà tôi chưa từng mặt và chỉ biết tên thật là Krist.
YOU ARE READING
[Fanfic SingtoKrist] Chỉ có thể là anh
FanfictionChỉ với một nhầm lẫn tưởng chừng như tai hại, định mệnh đã an bài và đưa đẩy cho 2 người trẻ gặp và yêu nhau. Mối tình của họ sẽ như thế nào họ là hai người với lối suy nghĩ, cách sống hoàn toàn trái ngược nhau. Singto - nhà thiết kế game 3D, rất n...