[Singto]
Chọn ngay chiếc taxi gần nhất có thể, tôi vội vàng tống hết hành lý vào cốp sau xe, ôm vội cái lồng mèo, trèo lên ghế sau rồi đưa ngay tờ giấy note ghi địa chỉ kí túc xá mà công ty sắp xếp cho tài xế. Lúc này, tôi mệt mỏi và ngán ngẩm đến độ mở miệng nói cũng thấy phí sức.
Thành phố S xa hoa lộng lẫy nhưng kẹt xe là nỗi ám ảnh thường trực ở nơi này. Trên Google Map thể hiện nơi tôi sắp sinh sống chỉ cách sân bay thành phố hơn 4 km nhưng đã 30 phút trôi qua mà tôi chỉ mới di chuyển được nửa chặng đường. Để giết thời gian, tôi liền lấy cái nametag trên lồng mèo ra xem lại.
[Krist Perawat Sangpotirat
0909-xxx-xxx
Line ID: kristtp]
'Krist Perawat Sangpotirat' – cái tên nghe rất quen thuộc nhưng tôi chịu, không thể nào nhớ đã gặp ở đâu. Chữ viết trên nametag thì rất đẹp, mảnh mai nhưng cứng rắn, thể hiện rõ chủ nhân nét chữ là con người tinh tế và sâu sắc đây. Ổn rồi, vậy là chỉ cần về tới kí túc xá rồi liên hệ lại với chủ nhân con mèo này là có thể đem Muffin về rồi.
"Lần đầu tiên đến đây sao, chàng trai trẻ?" – Người tài xế trung niên tóc hoa râm lên tiếng hỏi.
"Vâng! Sao bác....."
"Thấy cậu gọi taxi là tôi biết ngay! Người trẻ ở thành phố này bây giờ chỉ đi bằng xe công nghệ thôi! Sao, cậu đến thành phố này du lịch à?" – Thấy gương mặt ngơ ngáo của tôi qua kính chiếu hậu, không để tôi hỏi hết câu bác tài đã vội vàng tiếp lời.
Thật sự, lúc này đây tôi rất lười nói nhưng vì lịch sự nên tôi cũng ráng trả lời cho qua chuyện.
"Cháu đến đây làm việc theo chỉ thị của công ty. Thật tình cháu cũng hơi mệt do bay chuyến lúc 2 giờ trưa nên xin phép bác cho cháu chợp mắt xíu, khi nào đến nơi bác gọi cháu dậy giúp ạ!" – Tôi nói nhanh nhất có thể, chỉ sợ bác tài xế kịp chen lời. Nói xong, tôi vội vội vàng vàng kéo nón xuống che mắt, khoanh tay lại rồi ngả người ra ghế. Đến nước này thì bác tài có muốn hỏi thêm gì nữa cũng chẳng thể nên tiếp tục lái xe.
---------- >>.<< ----------
Nhập mật khẩu cửa phòng kí túc xá được công ty cung cấp qua email, lôi hết đống hành lý cồng kềnh và cái lồng mèo vào phòng kí túc xá, tôi liền ngồi bệt xuống sàn. Con mèo này nặng khiếp! Thế quái nào mà tôi lại nhầm lồng của nó với lồng của Muffin bé bỏng chứ? Không thể hiểu nổi!
Lúc này đây, tôi mới cất bước đi qua đi lại, đưa tầm mắt quan sát hết căn phòng được công ty cấp cho. Nội thất đủ dùng cho một người không cầu kì như tôi, đặc biệt còn có ban công hướng về 1 công viên lớn. Rất tốt, Muffin hẳn sẽ thích nơi này!
Đóng cửa ban công, tôi quyết định lấy thanh gel dinh dưỡng ở ba lô, mở lồng để cho con mèo của ai kia được ăn và thư giãn tinh thần một chút. Dù không phải mèo của mình nhưng làm sao tôi có thể bạc đãi nó được. Yêu mèo là một đức tin, tin tôi đi!
Không như mọi con mèo khác, nếu ở môi trường không quen thuộc chúng sẽ sợ hãi, rên rỉ hoặc thậm chí là chạy đi trốn ngay. Con mèo này không như vậy. Nó giương đôi mắt xanh biếc nhìn tôi, rồi lại nhìn thanh gel dinh dưỡng vừa được xé, thủng thà thủng thỉnh bước tới liếm láp một cách kĩ lưỡng không xót một chút nào. Ok, tao sẽ bóp gel hầu mày như cung nữ hầu hạ đức vua nhé!
Sau khi được tôi hầu hạ cho dùng gel dinh dưỡng, 'ngài ta' yên vị nhai hạt và uống nước được tôi chuẩn bị cho trong bát đựng chuyên dụng cho mèo. Lúc này, tôi mới yên tâm để gọi điện cho Krist – người chắc đang giữ Muffin bé bỏng của tôi.
Đừng nói đây là sự thật nha! Cái nametag... nó... đâu rồi? Tôi hoảng hốt lục tung cả căn phòng, thậm chí còn ra khỏi phòng đi hết quãng đường từ phòng ra tới cổng KTX, vừa đi vừa dáo dác nhưng vân không tìm thấy. Bình tĩnh, bình tĩnh! Nhớ lại xem nào, Sing! Lúc trên xe taxi tôi vẫn còn cầm nó, hành lý thì ở cốp sau xe nên không có chuyện tôi sẽ nhét vào đâu đó trong hành lý. Không có trong phòng, không có trong hành lý. Vậy chỉ có thể là.... RỚT TRÊN XE RỒI! Đến lúc này, cảm giác trong tôi hoàn toàn sụp đổ. Đừng nghĩ đến chuyện liên lạc với tài xế nhé. Vì lúc nãy tôi bắt taxi, còn không để ý đến cả tên hãng chứ đừng nói số điện thoại của hãng xe, càng không nhớ biển số xe để truy lùng tung tích tài xế. Toang thật rồi!
---------- >>.<< ----------
Chưa lúc nào tôi thấy chán chường như lúc này. Phải chi lúc nãy tôi không ỷ y cái nametag, bấm số gọi ngay hoặc ít ra cũng phải thêm Line ID của người đó chứ. Giờ thì hay rồi!
Nặng nề quay bước về phòng, ngồi trên giường nhìn con mèo vốn không phải của mình tôi lại thấy vừa thương vừa tội cho cả nó và Muffin, cho đến khi....
Nó giương đôi mắt xanh như hai hòn bi ve, xích lại sát gần tôi rồi khịt mũi ngửi ngửi tay tôi. Bước quanh tôi phải đến 5, 6 vòng rồi nhảy xuống, tiến đến bát ăn khi nãy tôi chuẩn bị cho giờ đã cạn sạch.
[Rừ rừ rừ] Nó dùng chân trước khẩy khẩy vào tô đựng thức ăn, ra chiều 'bệ hạ' ta đây vẫn chưa no, tính sao thì tính đi.
Tôi thở dài đứng lên lấy bịch hạt và đổ một ít vào bát. Nó chạy ngay lại ngửi rồi dùng chân trước hất đổ bát, miệng gầm gừ tức giận. Mày muốn gì chứ, khi nãy vẫn ăn ngon lành mà?
Nhìn lại bịch hạt trên tay, tôi mới chợt nhớ ra đây là hạt dành cho mèo từ 2 - 6 tháng tuổi. Con mèo này phải trên 1 năm tuổi rồi, nó không thích hạt này là phải. Khi nãy ăn nhanh như vậy chắc do quá đói thôi. Giờ thì 'no xôi chán chè' rồi nên chê đây mà! Nhưng mà mày cũng không được láo toét như vậy chứ! Chỉ đành lại lấy gel dinh dưỡng mà hầu hạ 'bệ hạ" rồi mai mua thức ăn dành cho mèo lớn vậy!
End chap 2
-->> from Junia with love <<--
YOU ARE READING
[Fanfic SingtoKrist] Chỉ có thể là anh
Fiksi PenggemarChỉ với một nhầm lẫn tưởng chừng như tai hại, định mệnh đã an bài và đưa đẩy cho 2 người trẻ gặp và yêu nhau. Mối tình của họ sẽ như thế nào họ là hai người với lối suy nghĩ, cách sống hoàn toàn trái ngược nhau. Singto - nhà thiết kế game 3D, rất n...