Năm Nguyên Thái thứ chín, tướng quân trấn giữ biên ải Kim Vũ Bân tử trận nơi sa trường, con trai độc nhất của ông được bằng hữu đưa về kinh thành, nhận làm nghĩa tử.
Lần đầu gặp nhau, Kim Thạc Trân bảy tuổi, Kim Thái Hanh vừa mới lên mười.
Hắn là cháu đích tôn Kim gia, ngoài nhóm bạn học ở Thiên Khâm giám ra thì chẳng có huynh đệ tỷ muội gì để chơi cùng. Bây giờ bỗng nhiên một đệ đệ xuất hiện, trong lòng vui mừng tiến lại gần cậu bé, bước chân còn đặc biệt nhẹ nhàng như thể đang lo sẽ làm cậu bé hoảng sợ.
Cậu khi ấy mặc phục trang màu trắng xám, tóc búi đơn giản sau đầu, hai tay chấp lại hành lễ với hắn. "Tại hạ Kim Thạc Trân, con trai của Bắc Vũ đại tướng quân, tham kiến Kim công tử."
Thái Hanh ngây ngẩn, kinh ngạc vì cậu bé mới bảy tám tuổi mà phong thái đã thập phần khí phách, không hổ danh là hậu nhân nhà võ tướng.
Kim phu nhân cầm khăn tay lên che miệng khúc khích, trong khi Kim đại nhân thì ha hả bậc cười, luôn miệng khen Thạc Trân có khí phách.
Thái Hanh bước về trước, nói: "Thạc Trân đệ đệ, ta là Kim Thái Hanh. Sau này chúng ta chơi chung nhé!"
"Huynh thật sự muốn chơi cùng ta hả?"
Hắn ngẩn ra vài giây mới lia lịa gật đầu. "Đương nhiên."
"Vậy...." Thạc Trân lén nhìn qua Kim lão gia và Kim phu nhân trước khi ghé vào tai Thái Hanh, hỏi nhỏ: "Huynh biết chọi dế không?"
"..." Hắn đến con dế trông thế nào còn không biết nữa.
Kim Thái Hanh là công tử danh môn chuẩn mực, đối tượng hắn qua lại không phú cũng quý, đều là người có thể xuất khẩu thành thơ, kiểu hoang dã như thế này là lần đầu hắn được gặp.
Cũng không thể trách Thạc Trân, từ nhỏ cậu đã theo Bắc Vũ tướng quân đến biên ải, mỗi ngày chỉ tiếp xúc với đám đàn ông thô kệch. Hơn nữa tướng quân luôn áp dụng chính sách nhôi thả với cậu, chỉ cần không phóng hoả giết người là ông sẽ nhắm mắt cho qua.
Đột nhiên, trong cuộc đời Thái Hanh lại xuất hiện thêm mục đích mới, đó chính là uốn nắn cây trúc xiêu vẹo này, bắt đầu từ việc đọc sách.
"Nhạn bay, ngoài cõi mây vần.
Giang Nam, màu nước mùa xuân nhuộm mềm."Thái Hanh đọc xong hai câu thơ liền ngước mặt lên nhìn Thạc Trân, thấy cậu bé tròn xoe hai mắt nhìn mình, cho rằng cậu đang tập trung nghe. "Đệ đã từng nhìn thấy chim nhạn chưa?"
"Thấy rồi thấy rồi!" Thạc Trân khoa tay múa chân, miêu tả kích thước chim nhạn. Đương lúc Thái Hanh vừa định mở miệng hỏi thêm thì cậu bé tiếp lời. "Không những nhìn thấy mà ta còn ăn rồi. Thịt nhạn nướng lên đặc biệt thơm nha."
"..."
Thái Hanh nhận ra, hắn và Thạc Trân không thể nói chuyện quá ba câu. "Mà này, đệ cứ định ta ta mãi vậy à?" Hắn chuyển chủ đề. "Ta lớn hơn đệ ba tuổi, đệ phải gọi ta là ca ca mới đúng."
Thạc Trân bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ. "Ca ca? Buồn nôn chết đi được. Chúng ta không cần phân thứ bậc đâu, bọn Ngô béo đều lớn hơn ta nhưng vẫn gọi ta là lão đại đó thôi. Còn nữa, vì ta không gọi hyunh là ca ca nên huynh hãy kêu ta là A Trân như các huynh ở Bắc doanh đi, đừng có mà đệ nọ đệ kia nữa, nghe nổi cả da gà."
BẠN ĐANG ĐỌC
Only You
FanfictionChuyện của Seokjin và Taehyung. _________ Bản dịch từ các oneshot mình sưu tầm được. Pairing: TaeJin hoặc JinTae Thể loại: Hiện đại, cổ đại, ma cà rồng, ABO, nhân thú có đủ hết. Ngọt, sủng, ngược chút xíu, thịt thà cũng bộn và quan trọng là HE.