Vanity

1K 97 8
                                    

Nó có một chủ nhân, ngài là người đã mang nó đến thế giới này.

"Em thật xinh đẹp."

Nó nghe ngài nói, chất giọng trầm thấp đặc trưng mà nó chỉ nghe một lần liền say đắm, giữa những âm thanh ít ỏi xung quanh mình, nó thích giọng của ngài nhất.

Ngón tay cái chạm vào môi nó, nhiệt độ nơi đó lập tức tăng vọt, hình như người ta gọi hiện tượng ấy là 'hơi ấm'. Nó nhìn thấy ngài nở nụ cười hài lòng, ngài luôn giữ biểu cảm ấy mỗi khi khen nó đẹp, khiến nó tự hỏi liệu nó trông như thế nào, đẹp của nó có giống với cái đẹp sắc xảo của ngài không.

Mà dường như trên đời này chẳng ai có thể sánh bằng ngài cả. Mặc dù nó chỉ nhìn thấy duy nhất mình ngài nhưng nó có thể khẳng định, khuôn mặt của ngài là đẹp nhất.

"Họ sẽ thích em."

Nếu có thể cử động, hẳn là bây giờ nó đang nghiêng đầu, hỏi rằng họ là ai? Tại sao họ phải thích nó? Hay táo bạo hơn là...'ngài có thích em không?'

Người đàn ông nhúng ướt một chiếc khăn bông mềm rồi từ tốn chà xát dọc theo cơ thể nó, bắt đầu từ bờ vai rộng đến ngón tay thon, từ vòm ngực rắn chắc, vòng eo mảnh khảnh cho tới đôi chân thon dài và khe sâu hút mắt phía sau.

Lúc khăn bông chạm đến vật nằm giữa hai chân, nó thấy một nụ cười nhỏ nở ra trên bạc môi mỏng của ngài trong khi mấy ngón tay miết dọc theo chiều dài của nó, nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ vừa rơi xuống mặt hồ yên ả. Nó nghĩ có lẽ ngài sẽ nhìn thấy màu đỏ đang lan rộng từ vành tai xuống gò má nó, với điều kiện nó là một thứ bằng xương bằng thịt.

Nó, không có tên, chỉ biết nó thuộc về ngài, một bức tượng bạch ngọc trắng tinh khiết được tạo ra từ đôi tay tài hoa của ngài.

Từ từ và chậm rãi, người đàn ông với đôi tay tỉ mỉ và con mắt đầy nghệ thuật đã tìm thấy cơ thể nó trong phiến đá, biến nó từ thứ vô tri xù xì thành một 'nó' mỹ miều hoàn hảo như hôm nay.

Nó nhớ rất rõ những vết đục đầu tiên trên tản đá thô sơ vào hôm ngài đưa nó về nhà, nó không thực sự cảm thấy đau nhưng vẫn có chút ngứa ngáy khi từng lớp ngọc rơi mất. Sự tồn tại của nó ngày hôm nay, vừa là sự huỷ diệt, cũng vừa là tái sinh.

Rồi từ khoảnh khắc nó biết mình có thể suy nghĩ, trong thế giới của nó chỉ tồn tại mình ngài. Đôi mắt sáng ngời giấu sau hàng mi cong vút, mái tóc xoăn đen bóng rũ xuống vầng trán cao ráo, đôi môi sẽ mím lại mỗi khi bận rộn suy nghĩ, hoặc vẽ thành cái hình hộp ngộ nghĩnh lúc phát hiện ra điều gì đó thú vị.

Mỗi ngày, khi làm việc, ngài sẽ nói chuyện với nó, khen ngợi, hỏi han, tâm sự. Thậm chí là những cái chạm nhẹ vào ngực, khuôn mặt hay vòng eo thon, để lại chút hơi ấm của ngài trên cơ thể lạnh lẽo của nó.

Hoàn tất việc đánh bóng, ngài thả chiếc khăn về chỗ cũ, rửa tay rồi ngã lưng xuống giường gỗ nhỏ trong phòng, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Nó đã nhìn ngài như thế hàng đêm liền, nó thắc mắc có phải bộ dáng của nó cũng trông như thế - bất động, im lặng và xinh đẹp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 04, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Only YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ