Ep 30

1K 81 16
                                    

Linh chưa nói xong thì ở ngoài có mấy bóng dáng rất quen thuộc đi vào, không ai khác là các anh nhà mình. Người thì điềm tĩnh bước vào, người thì nhây, vừa nhảy chân sáo vừa cười ha hả =))
Xuân Trường bên cạnh vỗ vai của Đức Chinh, miệng nói:

- Cái thằng này, đi ăn cỗ hay gì mà như thằng nhởn nhơ | Trường

- Có đâu tại lâu quá rồi chưa đến bệnh viện nên vui thôi | Chinh

Bạn Hải Con cũng góp miệng

- Mày điên à, ở đây là bệnh viện chứ có phải là tiệc tùng gì đâu | Hải

- Ờ quên ha | Chinh

- Tao tát một phát bây giờ, phởn | Huy

- Thôi nào chúng mày, người ta đang nhìn kìa | Phượng

- A anh Hải và Toàn nè | Duy

- Cả Dũng với Trọng nữa | Thanh

- Ôi thằng em tôi | Vương

Linh hơi giật mình, quay sang hỏi Toàn và Trọng

Linh: thế này là sao vậy mấy ông

Trọng: à có gì đâu bồ, mấy anh đến thăm đấy

Toàn: giời ơi, đã kêu là gọi ít thôi mà kéo cả đám lên đây

Toàn mặt bực tức nói với Hải Quế

Toàn: này ông Quế kia, tôi dặn ông là kêu tụi nó tản ra đi rồi cơ mà. Đi hết thì ai chứa nổi bọn giặc này đây

Hải: ôi chết, anh quên xin lỗi bé

Dũng: có cái chuyện này thôi cũng quên

Trọng: chán anh Hải, thế bồ Dũng kêu mọi người về bớt đi ạ

Linh: nhưng mà em chưa nói xong, vậy là thằng Đức cứu em nên mới vô đây à?

Toàn: chứ chả lẽ là tôi

Trọng: không là bây giờ ông rất thảm luôn đó

Hải: anh nghĩ em nên làm hòa với nó đi

Dũng: đúng đấy, nó hy sinh cả tính mạng vì em đó

Cuộc trò chuyện vừa rồi đã lọt vào tai của mấy người xung quanh. Đã có người lên tiếng

Hậu: cố gắng mà bảo nhau đi anh ơi

Mạnh: hạ cái tôi của mình xuống rồi mọi chuyện sẽ ổn thỏa

Dũng 01: đúng rồi, nhẹ lòng một tí cũng có sao đâu

Chinh: triết lý thế nhờ

Duy: thảo nào cãi không ai bằng

Q.Hải: bữa nào cãi nhau gọi ra cãi giùm nhé

Thanh: gắt quá gắt

Mạnh: ừ để bữa nào cãi Hộ cho

Thanh: tao có bánh bông Lan trong túi này

Mạnh: vl luôn Thanh

Thanh: vl luôn Mạnh

Trường: tao đuổi về hết bây giờ

[Đức×Linh] Tình Yêu Đơn GiảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ