chap 4

2.3K 326 31
                                    

     Về đến nhà gương mặt thờ thẫn chẳng có một tí sức sống , Takemichi đã nghĩ họ sẽ chấp nhận lời yêu cầu rời băng của em và họ sẽ chẳng quan tâm nhưng cái nhìn của Mikey và các thành viên cốt cán như một cái nồng súng muốn bắn chết em muốn vùng vẫy cũng chẳng được.

     Tựa lưng vào cánh cửa rồi trượt dài xuống, hai đôi tay run rẩy chẳng có điểm dừng, hốc mắt đỏ au cố kiềm nén tiếng thút thít của mình. Nhớ lại những lời Mikey khiến em càng tủi thân hơn. Tự hỏi họ dần xem em như người xa lạ tại sao phải giữ em lại?

     Đang còn chìm vào suy nghĩ thì điện thoại rung lên khiến em dời tầm mắt, là Akashi

     - " Akashi- "

     - " Chiều giờ em đã đi đâu ? anh đã điện em rất nhiều lần "

     Em mỉm cười, là chất giọng ôn nhu đầy lo lắng nó khiến trái tim em ấm áp và nhớ nhung, cố ý sát tai vào điện thoại để nghe kỹ hơn thì thào

     -" em nhớ anh... "

     -" sao lại nhớ anh rồi, trùng hợp thật anh cũng đang rất nhớ em , mèo nhỏ "

     Mèo nhỏ? cái biệt danh khiến em phát ngượng nhưng cũng không chán ghét nó, em mắng tên người yêu của mình khiến anh cũng bật cười vì biết mèo nhỏ xấu hổ rồi.

     -" em không phải mèo nhỏ , đừng chọc em "

     -" haha không chọc em nữa, giờ thì mau lên giường ngủ sớm , ngày mai anh sẽ tới đón em nhé "

     -" ừm..... "

     -" ngủ ngon, anh yêu em "

     -" n-ngủ ngon "

     Nói xong liền tắt máy cái cạch không để bên kia phản ứng, mèo nhỏ của anh lại xấu hổ nữa rồi, đúng là cái đồ đáng yêu.

................


     Sáng hôm sao nghe tiếng cửa kêu , em chẳng muốn dậy tí nào nhưng vẫn đứng lên mở cửa , đập vào mắt em là thân ảnh quen thuộc chẳng ai khác ngoài Akashi , em như đứa trẻ nhảy phốc lên người anh rồi chôm đầu vào hổm cổ

     - sao lại còn ngủ, anh đã nói đã đón em mà

     - em xin lỗi mà

     Cái giọng ngái ngủ , đôi mắt nửa tỉnh nữa mê nhưng đôi tay vẫn ôm chặt lấy người khiến anh hạnh phúc vô cùng , càng ngày càng yêu em nhiều hơn, ai kêu mèo nhỏ của anh dễ thương quá làm chi.

     Hai tay Akashi đỡ lấy phần mông tròn trịa cố ý bóp lên khiến em khẽ rên, xúc cảm tốt hài lòng mà bế em vào nhà giúp em làm vệ sinh cá nhân, xong xui lúc đó thì Takemichi em cũng tỉnh táo rồi, hứng khởi mà đu người yêu tới quán Cafe .

     Có lẽ đây là công việc em thích nhất , nhẹ nhàng và thoải mái , cả 2 làm việc vì đây quán chỉ nhận số lượng ít khách nên không khí cũng thoáng mát cũng không cần nhiều nhân viên

     - mèo nhỏ , cho anh hôn em miếng

     Akashi lại dở chứng rồi, đừng nhìn em bằng đôi mắt cún con đó em sẽ không kiềm lòng được mất

[ AllTakemichi ] Tâm tưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ