" em muốn ăn khoai tây vị phô-mai "
Shinichiro đang cõng em trên tay phía sau là Izana và Mikey , lúc đầu có hơi bài xích khi được anh cõng vì nhìn em như trẻ con ấy , còn 2 ông tướng kia thì nhoi suốt mọi mặt trận
" em có muốn ăn thêm vị kem bơ không "
" ừm em sẽ ăn mọi thứ "
" kể cả anh ? "
" ừm- hả ờm em không ...."
Takemichi bối rối nghe người trước phát ra tiếng cười , ngượng đưa tay che mắt anh lại
" Michi bỏ tay ra, anh sẽ ngã mất "
" Không được trêu em "
" Được rồi , không trêu em "
Hơi đanh đá mà tha cho người ta, anh thở phào chỉ sợ anh té sẽ làm em té theo, đâu có biết mèo nhỏ dễ giận như vậy đâu.
__________
Đồ anh Shinichi đúng là ngon số dách , Takemichi ăn khoai tây nhiều tới mức ông Sano cũng cảm thán khiến em xấu hổ vô cùng không dám ăn thêm nữa.
Thì ăn trực nhà người khác thì phải giúp họ rửa chén nhỉ, xoắn tay áo lên hừng hực khí thế chưa được 3 giây thì bị Emma đá đít ra khỏi bếp, người ta cũng biết tổn thương đó nha.
" Mày cứ để em ấy làm, có anh shin phụ rồi "
" Nhưng... Tao cũng muốn giúp gì đó... "
" Nói nhiều quá lên phòng tao nhanh lên "
" Hả...khoan Izana tao phải ngủ với mày sao "
" Sao?? Bất mãn "
" H...hỏng có "
Izana thiếu kiên nhẫn mà nắm lấy tay em lôi lên phòng, chậm trễ tí chắc chắn 2 người kia sẽ giành, mặc dù hắn không hiểu vì sao mình phải làm vậy nhưng cảm giác nó rất chiến thắng .
Vào phòng Izana thì sực nhớ em không mang thuốc, thôi thì hôm sau uống cũng được, ngẩn ngơ thì bị kéo xuống giường một cách mạnh bạo, cả thân thể bị ôm chặt không có lối thoát.
" K...khoan Izana tao phải đi đánh răng "
" Khỏi đi, phiền phức "
Takemichi không nghĩ tên này ở dơ tới vậy, trước từng nghĩ bản thân em là người ở bẩn nhất nhưng hôm nay đã gặp cao nhân khác, đúng là núi cao cũng có núi cao hơn.
Đang cố gắng cựa quậy thoát khỏi cái tên milo này thì nghe tiếng đập cửa liên hồi ở ngoài, cái giọng nheo nheo thì không ai khác Mikey rồi
" MỞ CỬA! MỞ CỬA ĐI, SỢ CÁI GÌ????? "
" TRẢ TAKEMICHI ĐÂY CON MẸ MÀYYYY "
" Cái thằng phiền quá, IM MẸ MỒM ĐI "
Đột ngột tiếng đập cửa mất cũng không nghe gì từ Mikey, hắn cảm tạ vì thằng chibi nó bỏ cuộc sớm, hưởng cảm giác bình yên chưa lâu thì nghe tiếng mở cửa. Gì??? Hắn nhớ khóa cửa cẩn thận rồi mà .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTakemichi ] Tâm tư
Fanfiction- tiến hàng ra chap chậm , văn phong lủng củng cũng không mạch lạc, tình tiết cũng không quá thâm ý, cũng đừng hỏi tư duy ở đây, tôi cũng không quá thông minh, nên đừng mong chờ vào bộ này, thật tốt khi được bạn góp ý kiến cho tôi .