Chương 4

21 3 0
                                    

Trời chưa sáng hẳn mà em đã thức dậy, nằm trong vòng tay của hắn thật ấm áp . Em đưa tay lên chạm vào khuân mặt đẹp như được tạc tượng . Mỗi góc cạnh trên khuân mặt này em đều khắc ghi vào trong lòng , chạm nhẹ theo sống mũi em nhướn người lên đặt nhẹ vào môi hắn một nụ hôn .

Em cầm đèn dầu quay về phòng của mình và dì Năm , vừa mở bước vào đã thấy dì Năm đang ngồi khâu lại áo cho em .

_ Dì dậy sớm vậy ạ ? Dì mau ngủ thêm đi không mệt ạ .

_ Con về rồi à Chính Quốc con lại đây dì bảo .

Em đặt đèn dầu lên một góc ở cửa sổ rồi đi lại gần dì ngồi xuống .

_ Dì cũng có tuổi rồi nên dì sẽ về quê để an nghỉ sẽ đi luôn vào hôm nay. Con nghe dì nói...dì biết là con với cậu Hưởng có tình cảm với nhau và dì cũng mong con được hạnh phúc bên cạnh người con thương .

Nghe dì nói như thế từng tiếng nấc nhỏ bé trong cổ em vang lên. Chính Quốc của dì khóc rồi . Từng giọt nước mắt thi nhau chảy dài trên gò má của em . Dì đưa đôi bàn tay đã nhăn nheo của mình lên mà lau đi những giọt nước mắt đó .

_ Dì không có con cái nhưng mà cũng nhờ có ông bà giữ lại con mà dì đã có cơ hội để hiểu được cảm giác làm mẹ. Cả đời này dì cũng không quên ơn nghĩa của ông bà cũng như sự xuất hiện của con .

_ Dì à....dì ở lại đây với con đi

Tiếng nấc cứ thế mà to hơn những giọt nước mắt của em cũng rơi xuống nhiều hơn ướt đẫm cả bàn tay của dì .

_ Không có dì bên cạnh thì con phải tự biết chăm sóc và bảo vệ bản thân . Ở bên con vẫn còn có cậu Hanh và ông bà Kim cũng rất thương con . Trời lạnh con hay bị cảm nên dì đã đặt một chiếc khăn quàng ở dưới gối của con. Còn có một chiếc chăn bông dì để trong tủ hãy lấy ra đắp khi trời lạnh .

Dừng một lát rồi dì lại nói tiếp hình như dì cũng khóc rồi.

_ Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa...con cũng phải kiên cường và mạnh mẽ . Dì thương con nhiều lắm hãy nhớ rằng dù bất cứ ở đâu thì dì vẫn luôn hướng về con.

_ C..con...có thể..g.gọi dì là mẹ không ?

_ Được chứ dì đã mong được nghe con gọi một tiếng mẹ từ rất lâu rồi nhưng sợ con ngại nên thôi .

_ Mẹ...mẹ ơi...con cũng yêu mẹ nhiều lắm .

Em vừa nói vừa ôm chầm lấy dì hai người cứ thế ôm nhau mà khóc.

_ Ta cũng yêu con Điền Chính Quốc à...cả đời này nghe con gọi một tiếng mẹ là ta đã mãn nguyện rồi .

Cứ thế em ôm lấy dì Năm mà khóc cho tới khi quá mệt mà thiếp đi trong vòng tay của dì .

Bên ngoài trời lúc này đã sáng hẳn mọi người trong nhà ai cũng đã dậy hết . Sau khi ăn bữa sáng xong dì Năm đã lên nhà trên để xin bà chủ cho về quê để an dưỡng . Bà hội đồng cũng đã đồng ý và bảo sẽ báo lại với ông khi ông trở về .

Xong xuôi dì về phòng dọn đồ em thấy dì dọn đồ cũng ngoan ngoãn mà giúp dì . Cuối cùng cũng đã xong hết mọi việc Chính Quốc đi theo tiễn dì Năm ra tận ngoài cổng cho đến khi dì lên xe.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 30, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Habromania ||VKook|| Đam Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ