(1)

176 15 8
                                    

Năm đó Nghiên Ma vừa tròn 20 em gặp Thiết Lãng ở một tửu lầu nọ, vô tình thâu dáng vẻ vừa khôi hài nhưng cũng vừa điềm đạm ấy của y vào trong ánh mắt và cũng vô tình bị nụ cười của chàng thiếu niên năm đó làm xao xuyến không nguôi. Em cùng y vài lần trò chuyện trong tửu lâu ấy, y bảo rằng em là một người sáng dạ và nhạy bén ngỏ lời có muốn trở thành cánh tay đắc lực của y hay không. Chao ôi, làm sao mà cưỡng lại được đây khi trong lòng em đã có y rồi, thế là em gật đầu. Cái gật đầu ngày đó của em làm sao mà em biết được nó trở thành bước  ngoặt khiến cuộc đời em đầy đau thương.

Em mặc kệ sự phản đổi từ phụ mẫu một thân một mình  không có hậu thuẫn đến bên cạnh y. Em nào đâu có ngờ y chính là thái tử của đất nước này, thiếu một quân sư để phò hắn lên ngôi. Lúc đến trước phủ của hắn em bàng hoàng nhận ra mình đã bước một chân vào vòng xoáy quyền lực của các bậc đế vương nhưng em nào còn đường lui nữa, đã đến đây rồi thì không thể quay lại. Nên em vì y mà cắn răng chịu đựng. Em bước vào phủ với tư thế là quân sư của y nhưng ai cũng nhìn ra được rằng y cưng chiều em thế nào, người xung quanh đều tưởng rằng em sắp được gả vào phủ nữa là khác. Nhưng làm sao kẻ như y lại đồng ý cho em vào phủ như một người hầu hạ chăn gối. Em thông minh như thế đưa em vào nơi hậu cung kia lại thành phí đi tài năng của em ư. Thế là Nghiên Ma điềm nhiên trở thành con cờ mạnh nhất trong tay Thiết Lãng. Em giúp y lấy lòng được phụ hoàng của y, giúp y chứng tỏ rằng mình là người xứng đáng với ngai vàng, hiến kế cho y làm sao đối nhân xử thế lấy lòng đại thần. Cuối cùng cũng thành công giúp y ngồi lên hoàng vị mà y muốn. Y thưởng cho em hậu hĩnh lắm, nào là phủ đệ, nào là tiền vàng châu báu không thiếu thứ gì. Những thứ xa hoa đó đâu có phải là cái mà em muốn, điều em muốn được như những nữ nhân kia được ở bên cạnh y được y chiều chuộng, nâng niu, em muốn một lần được y ôm vào lòng nhưng ngặt nỗi...em đã bị y từ chối lâu rồi. Y bảo y không thích em cũng chẳng có tình cảm gì đặc biệt gì cả, có chăng chỉ là tình quân thần thân thiết hoặc như huynh đệ tốt mà  thôi. Em bất giác thấy cay đắng biết bao. Em vì y mà dốc lòng dốc sức, tính mạng cũng chẳng cần đến. Đã bao lần em vì y mà làm mồi nhử cho những kẻ muốn trừ khử y, có lần em suýt chẳng toàn mạng để trở về nữa, bao lần em thay y đi diệt trừ bè lũ muốn hạ bệ y xuống. Y đâu phải không biết rằng đôi tay em vì y mà dính đầy máu tươi tanh tưởi, tuổi đôi mươi của em thay vì ngắm trăng sáng giờ đây chỉ đầy tiếng quạ kêu, thật tăm tối làm sao. Bao nhiêu điều y muốn em đều thay y thực hiện chỉ vì muốn đổi lại một mong muốn nhỏ nhoi là được bên cạnh y vậy mà y cũng chẳng đáp ứng được cho em. Kẻ nặng tình bao giờ cũng gánh phần thiệt về mình nhiều hơn.

Có một hôm y triệu em vào cung cùng em uống vài chung rượu, cùng em hàn huyên vài câu, nhưng ngờ đâu y uống đến say khướt chẳng còn thần trí nữa dù cho em có lay y thế nào cũng không được. Em cố dùng thân hình nhỏ bé của mình cố dìu y vào trong tẩm điện vừa định gọi người vào hầu hạ y nghỉ ngơi thì đã bị y nắm lấy eo kéo lại, việc gì đến cũng phải đến. Em đâu làm sao thoát được y, em vùng vẫy cầu xin y hãy tĩnh lại, nhưng kẻ say làm sao tỉnh đây em ơi, thế là em đã cùng y chung chăn gối đêm ấy. Sau cơn hoan ái em đã phải nhịn đau tự mình thay xiêm y rồi trở về phủ đệ của mình, cơ thể em tựa hồ như nứt làm hai vậy. Hôm sau em không có mặt trong buổi thượng triều, y đến tận phủ đệ thăm hỏi thì bị em tránh mặt bảo rằng bệnh này dễ lây em không muốn y bị nhiễm bệnh mà bỏ triều chính. Y cũng chỉ bảo thái y xem bệnh cho em còn mình thì ra về. Bỗng chốc em cảm thấy nhói lòng, y thực sự không nhớ gì về đêm hôm qua cả. Phải rồi y say còn em thì tỉnh mà kẻ say thì đầu óc làm sao mà tỉnh táo được kia chứ. Em cười, nụ cười mang vẻ chua chát đến kẻ hầu đứng cạnh bên nom mà cũng thấy đau lòng.

Bẵng đi mấy hôm trong cung có chính sự quan trọng, hoàng đế nước láng giềng muốn lập hòa ước muốn đề nghị liên hôn với y, y cũng chẳng ngần ngại mà gật đầu vì em bảo lập hòa ước cũng tốt, có thời gian củng cố kinh tế cũng như quân đội phòng bị cho chiến sự  có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trong buổi tiệc rượu ngày hôm ấy y hỏi vị hoàng đế nước láng giềng kia đã ưng thuận vị muội muội nào của y. Vị hoàng đế kia chỉ cười bảo rằng hắn không thích nữ nhân, y bèn cười lớn bảo hắn khẩu vị cũng thật kì lạ nhưng y lại chỉ có một vị đệ đệ, không muốn gả đi xa. Hắn nhìn y điềm đạm bảo hắn không nhìn trúng vị đệ đệ ấy của y mà nhìn trúng vị quân sư đang ngồi dưới kia. Em chỉ cần vừa nghe đến đó đã rất đỗi bàng hoàng, ly rượu trong tay đã lăn lóc dưới đất lúc nào không hay. Trong đầu em lúc này trống rỗng, cả người như chẳng còn chút sức lực nào nữa, đáy mắt em nhìn y bỗng chốc vô hồn. Y cũng không ngờ đến việc hắn chọn em, chính hắn cũng lộ ra vẻ bàng hoàng trong phút chốc nhưng rồi cũng nhẹ nói với hắn rằng để y hỏi ý kiến của em rồi sẽ trả lời cho hắn sau. Đến nước này há có thể chối từ sao, hắn ta đến đây với thiện chí giảng hòa thêm cả ngay trước mặt bá quan trong triều thốt ra lời ấy làm sao y có thể từ chối được. Đêm đó em được triệu vào cung, trước mặt em y hỏi em rằng em có nguyện gả qua nước láng giềng không. Em nhìn vào mắt y cố tìm trong ánh mắt y chút gì đó không nỡ, em hỏi y:

- Người nỡ để thần gả qua đó sao Bệ hạ?

Em trông chờ một câu trả lời có thể xoa dịu em của lúc này, em trông chờ y nói với em rằng phải y có chút không nỡ, dù cho là tình quân thần gắn bó với nhau lâu năm cũng được, chỉ cần vậy thôi. Nhưng không, lời y nói đêm đó khác nào một mũi tên gắm sâu vào trái tim em:

- Chẳng phải ngươi luôn vì nước vì dân sao? Vậy thì lần này hãy làm tròn trách nhiệm với con dân với đất nước này đi.

Trong mắt y chẳng có lấy chút thương xót nào, chẳng vì em đã phò tá y mà giữ em ở lại. Trái tim em thắt lại tựa hồ không còn đập nữa, hơi thở em đứt quãng còn mắt thì phủ mờ hơi sương. Em quay lưng rời đi và bảo với y rằng:

- Được, thần sẽ gả đi nhưng Bệ hạ, Người cũng nên biết thần không vì đất nước này mà đi. Thần là vì lời nói của người, là vì lời người mà thần không thể phụ lòng.

Nói đoạn khi em thốt ra câu ấy nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt. Từ nhỏ em đã được phụ thân của mình dạy: "Nam nhi chí lớn đầu đội trời chân đạp đất không thể vì tình cảm mà chùn bước, cũng không thể vì tình cảm mà rơi lệ." Nhưng biết làm sao đây khi người ta chỉ xem em như con tốt thí còn tình cảm của em thì người ta chà đạp không thương tiếc. Lúc em đi ra khỏi điện của y đã nhìn thấy quốc vương nước láng giềng – Thanh Căn Cao Thân – đứng chờ ở trước cửa điện. Em nhận ra rằng cho dù em có đồng ý hay không thì chuyện hôn sự của em cũng đã được định sẵn rồi. Em cười cay đắng, hóa ra bấy lâu nay em và y cũng chỉ là tình quân thần chẳng có chút gì đặc biệt như em tưởng tượng. Em nhìn lên trời, trăng hôm nay sáng quá, em nói trong tiếng nấc:

- Chẳng qua là tự mình đa tình mà cứ ngỡ là lâu dài trăm năm.

Đêm ấy trăng treo trên cao sáng lắm, nhưng ánh sáng của trăng thì yếu ớt và heo hắt làm sao sưởi ấm được trái tim đang héo mòn của đứa trẻ hoài phí tuổi xuân của mình chạy theo kẻ máu lạnh kia.

"Đêm nay trăng sáng tỏ lòng người"

30.10.21 vì ái tình mà mù quáng để đến cuối cùng khi nhìn ra được thì đã chẳng thể quay đầu.

#Sữa

Một đoạn huyết tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ