(5)

42 6 2
                                    

Gian phòng bỗng chốc im lặng đến đáng sợ, khôn gian yên ắng đến nỗi tiếng hót của chú chim nhỏ trên bệ cửa sổ có thể nghe rõ mồn một. Em và Kinh Trì đã cùng nhau ngồi một lúc lâu như thế. Chẳng biết đã qua bao lâu, chỉ biết rằng đến khi cửa phòng mở, một thân xiêm y tím thẫm của vị đại thẩm kia bước vào thì sự im lặng ấy mới bị phá vỡ.

- Trà và mứt đây, đã để hai đứa đợi lâu rồi. Bánh quế hoa hôm nay rất ngon, vị đầu bếp mới mời về tay nghề làm bánh rất tốt, ta đang dự định làm bánh để bán nữa, hai đứa thấy như vậy có được không? - giọng của dì đon đả

Vừa nói tay dì vừa thoăn thoắt bày biện trà và bánh ra bàn. Mùi bánh quế hoa thoang thoảng rất nhẹ nhưng cũng đủ làm người ta phải lưu tâm đến nó như cái cách mà từ lần đầu gặp, dù chỉ là lướt qua nhưng y đã làm em lưu luyến đến nhường này.

- Con thấy mùi bánh thơm lắm dì ạ, một lát chúng con ăn xong sẽ cho dì biết bánh như thế nào, có được không?

- Được a~ Có gì thì cứ nói cho dì biết, nhờ đó cửa tiệm làm ăn tốt hơn dì cũng được an ủi mà- dì cười hiền - hai đứa uống trà đi kẻo nguội, cần gì thì cứ nói với người bên ngoài là được.

- Đa tạ dì.

Cánh cửa khép lại khiến gian phòng lại quay về với sự im lặng. Kinh Trì từ từ rót trà là hai cái chung màu xanh ngọc được chạm khắc hình hoa ngọc lan rất đẹp, mùi Long Tỉnh thượng hạng khiến Nghiên Ma bừng tỉnh quay sang nhìn Kinh Trì:

- Trà thật thơm, ở đây lại có loại Long Tỉnh thơm vậy sao?

- Dì ta là một người rất chịu khó và rất quyết tâm, một khi đã làm là phải làm cho thật tốt. Vì vậy khi quyết định mở trà quán này dì đã đi rất nhiều nơi để so sánh chất lượng các loại trà và giá cả khi nhập trà về, vì lẽ đó nên dù cho ở đây có xa nhưng ngươi cũng thấy đó, vẫn luôn có khách tấp nập ra vào.

- Dì quả là một người tận tâm. - em gật gù

- Mau uống trà đi, kẻo nguội lại mất ngon

Nghiên Ma gật nhẹ đầu. Mùi hương của Long Tỉnh quả thật làm con người ta bừng tỉnh, vị trà đậm nhưng không quá đăng lại còn có chút ngọt thanh, chút vị vương lại trong khoang miệng quả thật khiến người ta say mê. Thế nhưng Long Tỉnh đậm, có làm người ta bừng tỉnh thì cũng chẳng thể khiến những kẻ say tình tìm được lối thoát. Em đong đưa chung trà trong tay, nhìn màu nước xanh vàng sóng sánh trong chung mà suy nghĩ thật lâu.

- Ngươi đang nghĩ gì?

- Về câu nói của ngươi, về cuộc sống sau này của ta khi đã gả đi cho kẻ mà ta không yêu.

- Cao Thân rất yêu ngươi - Kinh Trì điềm nhiên nhấp một ngụm trà - ta đảm bảo hắn không bạc đãi ngươi. Chỉ cần ngươi mở lòng ta tin chắc hắn sẽ nuông chiều ngươi hết mực.

- Sao ngươi lại đảm bảo như vậy? - em ngạc nhiên nhìn Kinh Trì

- Cao Thân và ta từng có một thời gian quen biết, hắn có thể nói là họ hàng xa với ta, nhưng không phải vì thế mà ta nói đỡ cho hắn đâu. Hắn quả thật rất thích ngươi Tiểu Nghiên.

- Thích ta thì sao mà không thích ta thì sao? Cũng chỉ là những cảm xúc nhất thời trong phút chốc há có thể lâu dài.

Kinh Trì thở dài. Sao trên đời lại có kẻ nặng tình như thế kia chứ nhưng Kinh Trì cũng chợt nhận ra rằng mình cũng nặng tình với Thái Lang đến nhường nào. Giờ mà có ai bảo Kinh Trì mở lòng đón nhận một nam nhân khác hay bị đem gả đi cho kẻ khác thì Kinh Trì thà chết đi còn hơn. Ái tình quả thật khiến con người ta mụ mị tâm hồn, dù có là kẻ thông thái đến đâu cũng chẳng thể tỉnh táo mà quyết định được.

Một đoạn huyết tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ