Chap 11 :

1.5K 54 0
                                    

Lúc này ở dưới phòng khác nhà cậu
" Tôi nghĩ nên cho Kookie nhà tôi nên ở chung luôn với con rể.... ông bà thấy sao "
" Ok được đó, mai dọn qua luôn đi sớm ngày nào thì hay ngày đó tôi muốn có cháu bế lắm rồi " - Kim phu nhân
" Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy ấy mà , tôi là tôi ưng Kookie nhà bà lắm đấy bà Jeon , ngoan ngoãn lễ phép , chứ không thể nào mà đem con bé nhà họ Lee kia làm dâu được đâu "
" Rồi quyết định như vậy đi , hôm sau bọn tôi sẽ nhờ người đến dọn đồ Kookie đi luôn nha " - Park phu nhân

Ở trên phòng cậu đang
*Cốc cốc cốc*
" Ashhh ... ai nữa vậy " - Jungkook bực mình lớn tiếng , lạnh giọng nói bừa một cậu ' mời vào '
" Rốt cuộc là mấy người có biết phép lịch sự là thế nào không , để người khác bình yên một ngày không được đấy hả ? " - Jungkook nhìn bọn hắn mà ngao ngán nói chua chát
" Làm như bọn tôi muốn lên đây với cậu lắm sao . Các unmma kêu bọn tôi lên thì bọn tôi cũng chỉ miễn cưỡng đi lên thôi " - SeokJin đáp lại
" Ầy thích làm gì thì làm " - Jungkook mắt vẫn cứ đọc quyển truyện tranh , nãy cậu có lướt qua ánh mắt của Min Yoongi nhưng lại cảm thấy hơi e ngại bởi chuyện lúc nãy
" Có vẻ như thật sự mún quên đi bọn tôi rồi đấy nhỉ " - Taehyung nhìn đống sách vở trên bàn và những món đồ bọn hắn đã tặng cậu cũng như thư tình mà cậu đang viết giở
" Có nhớ gì đâu mà quên trời " - Jungkook vẫn chăm chăm nhìn vào cuốn truyện mà nói thầm
" Cậu nghĩ rằng khi thay đổi được con người sẽ quyến rũ được bọn tôi sao , lẳng lơ vẫn chỉ là lẳng lơ " - Jimin kinh bỉ mà nói cậu
Jungkook đột ngột đóng mạnh quyển truyện lại nhìn hắn bằng một cặp mắt hình viên đạn
" Mấy người thích gây sự với ngươig khác lắm nhỉ "
" Tôi mới là đang không thèm để tâm đến mấy người sống chết ra sao đấy , tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày tôi thay đổi vì mấy người đâu nên đừng có mà ảo tưởng , nếu muốn đến đây chỉ để nói những lời này thì vui lòng cút ra bên ngoài để cho tôi có không gian , đang đọc truyện mất cả hứng luôn ạ " - Jungkook tức giận nói với Park Jimin
" Cậu - " - hắn lúc này cũng không biết nói gì nên đành im lặng tiếng , nhưng sao hắn vẫn cảm thấy có gì đó đau buồn

Trong lúc ở trong phòng cậu , Jungkook khi đọc được một đoạn hài hước trong truyện liền bật cười một cách đáng yêu , khiến bọn hắn đứng hình trước nụ cười tỏa nắng của cậu , bỗng bọn hắn chú ý đến làn da trắng nước , đôi môi hồng mọng như hoa anh đào , cơ thể thon dài cộng với lớp áo sơ mi mỏng của cậu mà đỏ mặt , bọn hắn bất giác nuốt ực một miếng nước bọt
Ực*
Jungkook lúc này hơi có chút chột dạ quay ra liền thấy vẻ mặt đờ đẫn của bọn hắn , liền nói một câu đưa mấy con người háo sắc kia về hiện thực lúc này
" Mấy người nhìn cái gì đấy hả ? " - Jungkook nhìn bọn hắn mà nói xong cũng quay lại đọc truyện
Bọn hắn tỉnh lại sau khi vừa mới đắm chìm vào mộng tưởng của bản thân mà lắc đầu tỉnh táo
*Mày đúng là đồ biến thái đấy a* bọn hắn

-Là tác giả nên mình sẽ tua đến phân cảnh Jungkook đi gặp Min Yoongi -

9:00 p.m 🕰
Quán cafe Spring Day nò 😗
" Quán cà phê mà hắn ta bảo là chỗ này đó hả " - Jungkook đứng bên ngoài một lát ngắm nhìn xung quang quán trông cũng có vẻ được views cũng đẹp
Cậu đi vào trong quán liếc nhìn xung quanh tìm bóng hình người đàn ông cậu cần tìm ( Min Yoongi ) , nhưng mà cậu đang tự hỏi , đến nơi này rốt cuộc là để làm gì ta
" A kia rồi " - Jungkook sau khi thấy gắn đang nhâm nhi ly cafe ở chỗ ngồi gần cửa sổ , cậu cũng nhanh chòng đi đến chỗ hắn ngồi xuống
Hắn thấy cậu đến liền nở một nụ cười ôn nhu với cậu , một nụ cười mà cậu chưa thấy trước đây bao giờ kể cả khi hắn ở gần Lee Nami
*Trông nhiều lúc cũng đẹp trai đấy chứ*-cậu nói thầm mà đỏ mặt
" Em nói gì đấy sao " - hắn bỗng nhướn mày lên hỏi han
" à ờm ... không có gì ... sao bỗng nhiên lại hẹn tôi ra đây làm gì , nhà bao việc " - Jungkook giật mình mà nói lắp bắp , khổ nỗi đêm không cho người ta ngủ mà lại gọi ra đấy , đúng là đồ dở người mà a
" À ... tôi có chuyện này muốn nói với em " - hắn ngừng lại một chút rồi nhìn cậu với ánh mắt đầy nét nghiêm túc , cậu cũng hơi rén với nét mặt này của hắn nên cơ thể có chút run rẩy nhẹ
" Những chuyện trước đây em ... có thực sự hại Lee Nami hay không , có đúng là em chỉ vì ghen tức với em ấy mà hãm hại em ấy không , kể cả những tấm hình đó " -  Yoongi nhìn thẳng vào mắt cậu mà hỏi
Jungkook bỗng khựng lại
Gì đây chứ , tôi mắc mớ gì mà phải đi hại người khác kể cả thân chủ nữa , cậu ấy cũng đâu phải là loại người như vậy đâu chứ
Jungkook nhấp một ngụm trà xong từ từ nói
" Nếu như tôi nói chưa bao giờ có ý định hại cô ta liệu anh có tin hay không " - Jungkook mím môi cười nhẹ
Không hiểu sao , lúc này đây trong tim hắn bỗng hơi nhói đau trước vẻ mặt cậu lúc này
" Haizz tôi biết ngay mà , làm gì có chuyện anh lại tin một đứa lẳng lơ như tôi chứ , mặc dù chỉ là lời nhận xét qua một tấm ảnh "
" Tôi luôn nghĩ rằng sao mình lại bị ức hiếp đến mức đấy mặc dù tất cả đều không phải do tôi mà ra , đã rất nhiều lần tôi đã nài nỉ mấy người nghe tôi nói dù chỉ là một lần , nhưng mấy người cũng đâu có nghe , lúc nào cũng là cô ta , chỉ có lời nói của cô ta mới điều khiển được mọi người , còn khi những lời tôi nói ra cũng chỉ là sự giả dối đầy ghê tởm " - Jungkook nói một tràng dài ; bỗng không hiểu sao cậu lại cảm thấy uất ức đến mức này mà bộc lộ hết cảm xúc của cậu ra bên ngoài mà không suy nghĩ gì nhiều
Hắn nghe xong , liền cảm thấy bản thân thật vô dụng , trong quá khứ bọn hắn và thân chủ đã từng rất hạnh phúc nhưng cuối cùng lại hiểu lầm cậu mà gây ra biết bao nhiêu lỗi lầm không thể nào sửa đổi được
Hắn hối hận 😔 Hối hận vì đã không tin tưởng cậu . Tình yêu của hắn dành cho cậu không xứng được khoan hồng nữa
" Nếu như tôi có thể chứng minh rằng em vô tội , có thể trao cho em niềm tin khi xưa . Liệu lúc đó , em có thể tha thứ cho tôi không , sẽ yêu tôi một lần nữa hay không ? " - hắn ngập ngừng
" Cho dù có thế nào đi chăng nữa , tình cảm của tôi đối với mấy người cũng đã kết thúc rồi , Min thiếu gia như anh muốn làm gì cũng được , nhưng tốt nhất chúng ta đừng nên gặp mặt nhau thì hơn " - cậu nói xong liền đưa cái túi cậu mang đi đưa cho hắn - " Đây là những món đồ mà mấy người đã tặng , tôi không nỡ đốt nên phiền mấy người mang đi giùm cho , nếu gọi tôi ra đây chỉ để nói những điều này , tôi xin phép tôi đi về trước " - cậu nói xong uống hết cốc trà trên bàn mà đi về
Hắn nhìn bóng lưng bé nhỏ của một con người đáng yêu kia mãi không dứt đoạn , hắn đang khao khát muốn được ở bên cậu mà bảo vệ cậu như ngày xưa , hắn muốn được theo đuổi cậu bé đáng yêu ấy nha , hắn yêu cậu , và hắn cũng nợ cậu một lời xin lỗi , nợ cậu mọi thứ vì những hành động thiếu suy nghĩ của hắn trước đây
*Tôi sẽ không để em thoát khỏi tay tôi dễ dàng như vậy đâu bảo bối nhỏ của tôi à*

Hết chap 11 😇

(Allkook) (Xuyên không) Bé thỏ con của lục tổng tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ