“Tay xã hội đen đó ở đâu hả anh?”
“Mới phẫu thuật xong hai ba ngày gì đó, vẫn đang nằm trên giường bệnh kia kìa”
“Uầy chắc là bị chém nặng lắm anh nhỉ?”
Park Jongseong chỉ gật gù chứ không dám mở miệng ra đáp lời em người yêu nữa, nhỡ đứng cười ở đây thì Jake Sim ở trong kia nhảy lầu tự sát vì nhục mất. Yang Jungwon không nhận ra anh yêu đang nín cười trong khổ sở, vẫn tung tăng kéo tay đòi anh dẫn đi thăm “trùm băng đảng xã hội đen mới bị chém”.
“Ủa bị chém kiểu gì mà vô tận khoa Tiêu hóa thế này hả anh?”
Yang Jungwon nhìn anh người yêu của mình ấn nút lên tầng 3 khoa Tiêu hóa bệnh viện trung ương thì khó hiểu, quái, bị thương kiểu gì mà lại lết vào đây? Em tưởng đâu phải vào khoa Ngoại chứ?
“Ừ thì nhập viện xong mới phát hiện ra anh ta có vấn đề về tiêu hoá, thế là lên làm bệnh nhân của anh thôi.”
Yang con mèo tin người tưởng là thật, miệng nhỏ chu lên ơi anh ơi người ta bị vấn đề về tiêu hóa sao anh không bảo em trước, bụng dạ có vấn đề thì để em nấu cháo mang đi ăn cho an toàn chứ mua bịch xoài chua nhỡ lát người ta ăn vào lại bị Tào Tháo rượt thì phải làm sao đây.
Park Jongseong đứng bên cạnh đổ mồ hôi, thôi anh thấy ăn xoài chua vẫn là an toàn hơn đồ ăn của em nấu nhiều, lần duy nhất em nấu ăn ở nhà anh đã ôm cái phòng vệ sinh suốt sáu giờ đồng hồ liền đó em ơi.
Phòng bệnh 15 chưa bao giờ khách khứa tấp nập đến thế, hết chiến hữu của bệnh nhân lại đến crush của bệnh nhân, giờ đến cả người yêu của bác sĩ cũng vào thăm. Người ta hay đồn phòng đó có vong nên chẳng mấy bệnh nhân ở qua đêm đâu, thế mà anh giang hồ này ăn ngủ ở đây gần cả tuần chả thấy ma cỏ gì sất, chắc anh này vía tốt. Jake Sim nghe được hết mấy lời đồn đó, hắn chỉ cười khẩy, mấy người có biết cái gì đáng sợ hơn cả ma không? Là mổ trĩ, là mổ trĩ đấy.
“Hết giờ thăm bệnh rồi mà còn tới đây làm gì hả Park Jongseong?”
Nhưng bác sĩ Park không đi một mình, đằng sau lưng hắn nhảy ra một thằng nhóc bé tí hin, đeo cái túi chéo trông như mấy đứa tiểu học, hồ hởi lại gần tay bắt mặt mừng như thể bạn cũ mười năm chưa gặp.
“Dạ chào anh em tên Yang Jungwon, em là người yêu anh Jongseong và là nhà văn tự do. Người yêu em kể anh là giang hồ đúng không ạ?...”
Jake Sim nhìn em bé nhỏ nhỏ xinh xinh kéo ghế ngồi bên cạnh giường bệnh của mình, hớn hở lấy giấy bút ra, trong lòng thầm kêu một tiếng không xong rồi. Hắn muốn “ừ” một cái, nhưng mà bảo mình là xã hội đen với một cục bông tròn xoe này thì có hơi… kỳ cục.
“Anh… anh đi làm thuê chứ không có giang hồ xã hội đen gì hết á, em đừng có nghe người ta đồn.”
Park Jongseong nhướn mày, á đù, thế khác đếch nào mày bảo bố đi nói dối em người yêu không?
“Ừ, nãy anh nhớ nhầm, nó đi làm thuê thật, là đâm thuê chém mướn đó em.”
Jake Sim trừng mắt, bố tổ, mày bóp team anh em nó vừa thôi, chừa đường cho tao sống với.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hospital Playlist
FanfictionMột sản phẩm kết hợp của @ktothebin và @pluvio_world. Lưu ý: Lúc đọc đừng nghĩ quá nhiều.