"Các anh ăn chocolate không?"
Chín giờ lẻ ba phút tối, khoa Cấp Cứu ở bệnh viện trung ương hôm nay lại im ắng lạ thường, chỉ có lẻ tẻ vài ba vụ ngộ độc thức ăn hay tự sát bất thành, tất cả đều không có gì quá nghiêm trọng. Kim Sunoo đi một vòng quanh, đảm bảo rằng tất cả các chỉ số nhảy chi chít trên màn hình đều ở mức độ ổn định rồi mới về lại chỗ ngồi, móc ra một đống chocolate.
Lại còn là chocolate đồng tiền vàng huyền thoại. Phân nửa số đó đã không còn giữ được độ cứng ban đầu, dinh dính nhớp nhớp cứ như sắp chảy ra nước đến nơi.
"Mày mua ở đâu thế hả em, lại còn chocolate đồng tiền vàng. Từ khi nào gu ăn uống của mày xuống cấp tệ hại đến như vậy?"
Lee Heeseung tru lên một tiếng đầy bất lực. Anh bỗng nhớ đến những bữa bít tết cùng mỳ ống sang trọng dưới ánh nến ở một nhà hàng u nổi tiếng, lại đau đớn nghĩ về số dư tài khoản ba trăm đồng có lẻ mà ngân hàng báo về sau khi Heeseung chốt đơn bộ vest Louis Vuitton tiền triệu không chút đắn đo suy nghĩ.
Park Sunghoon mở cái vỏ chocolate màu vàng chóe mà theo cậu nghĩ chẳng khác nào miếng giấy vàng mã mẹ hay cúng ở nhà, nhếch môi một cái thật nhẹ.
Lee Heeseung là cái đồ nghèo còn mắc bệnh sĩ.
"Ai biết đâu, em chôm từ ông Seon bên khoa Nhi ấy. Thằng cha đấy bình thường kiết thấy sợ, có hôm xin một gắp mỳ tôm thôi mà cũng không cho. Chiều nay nhân lúc ông ấy đi ra ngoài em mới vô phòng lượm hết đống đồ ăn thằng cha đấy dỗ con nít về. Đúng là keo kiệt vẫn hoàn keo kiệt, trên bàn có đúng hộp chocolate đồng tiền này thôi."
Kim Sunoo nói xong thì la lên một tiếng, chocolate chảy dính vào bàn tay trắng trắng mềm mềm, dính cả vào trong kẽ móng tay, cạy mãi không ra.
Rồi xong, năm ngón tay như búp măng non của cậu y tá Kim nay còn có mấy đường chỉ đen thui sau bộ móng, trông lôi thôi nhếch nhác như mấy đứa con nít nghịch đất bẩn mà không chịu rửa tay.
"Anh Sunghoon tối nay không có ca trực đúng không? Mười phút nữa là về rồi, may quá, tối nay khoa Cấp Cứu tính ra cũng nhàn..."
Lee Heeseung và Park Sunghoon đang ngồi nhai chocolate đồng tiền ngon lành, nghe Kim Sunoo nói thế liền hốt hoảng bịt mồm thằng nhỏ, trừng mắt cảnh cáo.
Mà cái miệng nhỏ xui xẻo của Kim Sunoo quả nhiên linh nghiệm, chưa đầy ba mươi giây sau, hai người đàn ông trạc tuổi ba người bước vào bên trong khoa Cấp Cứu, mặc vest Prada bảnh bao như hai cậu ấm nhà giàu. Dù áo quần khoác trên người sang chảnh là thế, nhưng một tên cao to chảy máu đầu, tên nhỏ người hơn má bầm một cục.
"Anh lo cho ca vỡ đầu kia đi, em phụ trách người còn lại cho."
Park Sunghoon thở dài, vỗ vai bảo Lee Heeseung miệng sắp mếu đến nơi. Kim Sunoo cảm thấy cũng có một chút xíu xìu xiu lỗi là do cái miệng ăn hại của mình, đành ngoan ngoãn thả đống chocolate xuống, lau qua loa cái miệng đen thùi lùi rồi đem bông băng sơ cứu đến.
"Tôi bị người ta đánh."
Tên nhỏ con mở miệng nói với Sunghoon. Cậu tặc lưỡi, thằng cha này nếu không có hai vết rách bên khóe môi và cái má bầm một cục thì chắc hẳn cũng đẹp trai lắm. Bàn tay hắn bị thương một vết khá sâu, Park Sunghoon đoán có lẽ là bị mã tấu chém.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hospital Playlist
FanfictionMột sản phẩm kết hợp của @ktothebin và @pluvio_world. Lưu ý: Lúc đọc đừng nghĩ quá nhiều.