Do quỹ thời gian hạn hẹp của mình, từ mục đích sang Paris du lịch, Draco chuyển hẳn sang mục đích đóng tổ ở nhà người yêu.
Mặc dù rất bất lực với anh người yêu của mình, Harry vẫn vui vẻ ở nhà cùng gã. Cũng may em là một họa sĩ tự do, nghỉ ngơi vài ngày cũng chẳng sao. Vậy nên sau khi thức dậy, Harry và Draco chỉ chuyển địa bàn hoạt động từ trên giường ra sopha.
Lớn như vậy rồi mà giờ Harry mới được biết có người yêu có lợi như thế nào, đó giờ sống một mình cảm thấy khá tốt, mà giờ chỉ mới được Draco chăm bẵm mấy ngày, em đã không muốn rời khỏi gã nữa rồi.
Đang nằm trên sopha ngắm dáng lưng bận bịu chuẩn bị đồ ăn vặt cho cả hai, Harry ngạc nhiên nghe tiếng nhạc xa lạ vang lên gần đó.
Em xoay người nhìn theo hướng tiếng nhạc truyền đến thì phát hiện đó là điện thoại của Draco. Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên Harry được nghe nhạc chuông của Draco, bài hát này cũng thật hay quá đi, chút nữa phải hỏi tên bài hát mới được.
Harry thầm nghĩ trong lòng, ngoan ngoãn ngồi dậy cầm điện thoại chạy vào bếp đưa Draco.
“Điện thoại này Draco.”
“Cảm ơn em.” Draco đưa tay nhận điện thoại, quay sang hôn lên má Harry một cái, khi nãy gã đang làm dở nên không chạy ra nhận điện thoại được, còn theo thói quen định dừng tay để ra nhận điện thoại. Nhưng chưa kịp làm gì thì người yêu đã cầm điện thoại chạy vào đưa mình, quả nhiên có người yêu thật tốt mà.
“Sao thế Jack?” Nhìn cái tên trên điện thoại là tên người đại diện của mình, mặc dù có hơi khó hiểu nhưng Draco vẫn bấm nút nhận.
“Dray, đạo diễn John Parker muốn mời cậu đóng bộ phim sắp tới của ngài ấy, tôi gửi cậu kịch bản rồi đấy, cậu tranh thủ đọc rồi cho tôi biết cậu có muốn nhận hay không. Phản hồi sớm nhé, để tôi xếp lịch trình cho cậu nữa.”
Người đại diện nói một lèo, sau đó dừng vài giây chờ Draco phản hồi, mà gã chỉ mới “Ừ” một tiếng, người đại diện đã vội vàng dặn tiếp rồi cúp máy, “Còn mấy ngày nữa là cậu phải về Anh đấy, chơi cho đã vào, cậu đi hai tuần mà bao nhiêu thứ bị hoãn lại, tôi còn trách cậu đấy. Tranh thủ sớm mà đọc kịch bản đi, kịch bản lần này dùng để tranh giải đấy, không đùa được đâu.”
Draco nhìn màn hình giao diện cuộc gọi hiện sang giao diện kết thúc, màn hình cũng tự động tối lại mà thở dài. Harry đứng kế bên nghe loáng thoáng gì đó không rõ, chỉ thấy bạn trai mình thở dài, em vội vàng hỏi gã, “Sao vậy?”
Draco quay mặt nhìn Harry, gã nâng tay không cầm điện thoại lên bẹo má Harry, hối lỗi nói, “Xin lỗi nha cục cưng, giờ anh phải xem kịch bản mất rồi, không chơi với em được.”
Sự lo lắng của Harry bay biến đi sau khi nhận được câu trả lời của Draco, em nhoẻn miệng cười, nắm lấy tay gã an ủi, “Không sao mà, em ngồi kế bên đọc cùng anh cũng được, không thì chơi game, em vừa mới mua vài đĩa game chưa kịp khui luôn đấy.”
Draco nhìn người yêu hiểu chuyện lại ngoan ngoãn của mình, sự ngọt ngào như mật đường lan rộng khắp lòng, gã cầm đống đồ ăn vặt gã mới chuẩn bị lên, dùng một tay rảnh nắm tay Harry, dắt em ra phòng khách.
![](https://img.wattpad.com/cover/281888356-288-k452014.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
DraHar__Paris, anh và em.
FanfictionKhi cuộc sống tràn đầy những lo toan, vất vả, diễn viên triển vọng Draco Malfoy đã bỏ lại mọi thứ đã đến Paris, Pháp du lịch. Ở đó, gã gặp em, một chàng họa sĩ trẻ tuổi, tự do, phóng khoáng, yêu đời. Tuổi 25 của Draco bỗng chốc biến thành tuổi 17 ng...