Chương 1:Nhật kí tình yêu

9 2 0
                                    

Trong một căn phòng, một bản nhạc buồn phát ra từ chiếc laptop bao trùm cả căn phòng. Chất giọng trầm ấm và bay bổng của Hoàng anh khiến bài hát thêm phần buồn hơn. Trên mặt bàn có một quyển sách, thêm một tách trà. Hoàng Anh vừa ngồi nhâm nhi tách trà vừa đọc sách, ngân nga lời bài hát mà cô thích nhất. Cô bước ra ngoài ban công, ánh mắt cô hướng về phía mặt trời xa xăm, hình như cô đang có rất nhiều tâm sự. Một bàn tay mềm mại và ấm áp đặt lên đôi vai của Hoàng Anh. Cô không cần quay lại cũng biết bàn tay đó là của ai, cô khẽ gọi :

- Chị... - Hoàng Anh đưa tay của cô lên, vỗ nhẹ bàn tay của Cẩm Tú.

Cẩm Tú đến bên cạch Hoàng Anh, khẽ cười :

- Hôm nay em lại ra ngắm hoàng hôn nữa à - Cẩm Tú tò mò hỏi Hoàng Anh, tay cô nắm vào lan can ngoài ban công. - Nhưng, hoàng hôn hôm nay đẹp thật đấy.

- Phải, hoàng hôn rất đẹp. Khi ngắm hoàng hôn, tâm trạng em vui vẻ hẳn. Hoàng hôn là thứ mà em thích ngắm nhất - Hoàng anh nhẹ nhàng đáp Cẩm Tú, ánh mắt cô mãi dán vào bầu trời xa xăm ấy, nơi mặt trời đang dần lặn.

- Bản nhạc này em nghe hoài không thấy chán sao - Cẩm Tú nhăn mày hỏi Hoàng anh, cô luôn thắc mắc rằng tại sao ngày nào Hoàng Anh cũng nghe một bản nhạc mà mãi không chán, lại còn khiến cho tâm trạng của Hoàng Anh càng buồn thêm - Nói chị nghe .

- Hợp tâm trạng mà chị, nếu đã hợp tâm trạng thì bài hát buồn đến mấy em vẫn thấy hay, dù nó không khiến cho tâm trạng của em khá lên. - Hoàng Anh gượng cười, giải thích cho Cẩm Tú hiểu- Đó là sở thích chị ạ.- 

Một cơn gió nhẹ thổi qua, Hoàng Anh run người, thấy vậy Cẩm Tú liền nhắc nhở :

- Vào nhà thôi, trời đã bắt đầu đổi gió rồi, vào đi kẻo ốm. - Cẩm Tú nhắc nhở Hoàng Anh, cô kéo nhẹ tay áo của Hoàng Anh. Lúc đó Hoàng anh đang suy nghĩ một cái gì đó, không chú ý đến lời của Cẩm Tú, thấy em không trả lời, Cẩm Tú lặng xuống, gọi nhẹ tên Hoàng Anh - Hoàng Anh, Hoàng Anh,...

Hoàng Anh giật mình - Dạ, dạ...

- Em sao vậy, mau vào nhà thôi, trời đã bắt đầu đổi gió rồi - Cẩm Tú nhẹ nhàng bảo Hoàng Anh, nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Hoàng Anh, trong lòng của Cẩm Tú cũng buồn theo cô

- Em muốn ở thêm một chút nữa, chị cứ vào nhà trước đi - Hoàng Anh quay sang Cẩm Tú cười nhẹ

- Vậy chị đi vào trước, đừng ở lâu quá đó - Cẩm Tú vừa đi vừa dặn dò Hoàng anh, tiếng dày cao gót của cô cứ lạch cạch lạch cạch.

- Dạ...

Cô lại đứng ngắm tiếp, ánh mắt long lanh nhưng có đôi chút buồn bã của cô khiến ai nhìn vào cũng muốn buồn theo. Hoàng Anh ngắt một bông hoa giấy ở gần đó, đi đến mép ban công. Cô nhẹ nhàng thả bông hoa giấy ấy xuống :

- Bay đi... - Cô lẩm bẩm trong miệng

[ Về phía Cẩm Tú ] Cẩm Tú vừa đi vừa không khỏi thắc mắc... 

- Tâm trạng của Hoàng Anh hôm nào cũng vậy, em ấy có tâm sự gì sao ? - Quen biết Hoàng Anh đã lâu, Cẩm Tú cũng biết được hoàn cảnh của Hoàng Anh. Nhưng cô chưa bao giờ  nắm bắt được nội tâm của Hoàng anh. Trong nội tâm của Hoàng Anh dường như có một  hàng rào ngăn cách Hoàng Anh với mọi người xung quanh. 

Cốc cốc

- Ra liền - Hoàng Anh chả lời tiếng gõ của của ai đó

- Hoàng Anh...- một giọng đàn ông dõng dạc vang lên 

Hoàng anh mở to mắt, đôi mắt ủ rũ, buồn bã của cô giờ đã không còn nữa. Trên môi cô nở một nụ cười rạng rỡ, cô rất bất ngờ với người đang ở trước mặt mình, cô bất ngờ đến nỗi đánh rơi cả quyền sách mà cô còn đang đọc dở. Cô chạy đến bên người đàn ông đó, ôm chặt lấy anh ấy, đầu cô chạm vào ngực anh, nhẹ nhàng nói :

- Anh về rồi sao...Hải Nam- Cô nhắm mắt, áp sát dầu mình vào ngực anh, hai hàng nước mắt của cô không ngừng tuôn rơi nhưng cô vẫn giữ trên môi nụ cười rạng rỡ đấy.

                                                                       

Yêu trong ân hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ