- Anh về rồi sao... Hải Nam.
- Phải anh về rồi, cô bé của anh, ngoan đừng khóc như thế chứ- anh nói với giọng nhẹ nhàng, xoa xoa đầu cô rồi ôm chặt cô vào lòng
- Anh đi lâu quá, em rất nhớ anh. Anh biết không, em có rất nhiều điều muốn kể anh nghe đấy - Giọng cô khàn khàn, nghe có vẻ như đã khóc rất nhiều - Anh hứa với em đi, anh đừng bao giờ rời xa em nữa - Hoàng Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt cô long lanh, làm nũng với anh.
- Phải đó, em đừng đi bất chợt như thế, em có biết con bé nó tâm trạng lắm không - Cẩm Tú trêu Hoàng Anh, cô cười tươi - Đi một hai ngày thì không sao đâu, còn em thì đi tận 2 năm- Cẩm Tú nhìn vào Hải Nam trêu anh.
- Em cũng đâu có muốn thế, chưa kịp nói thì đã bị kéo đi rồi.- Hải Nam nhìn Hoàng Anh rồi lại quay sang Cẩm Tú cười nói.
- Thôi ôm thế đủ rồi con bé này - Cẩm Tú vỗ nhẹ vào lưng Hoàng Anh- Lúc nãy vẫn còn trầm tư cơ mà, sao giờ lại giống đứa con nít thế này. Tâm trạng em thất thường quá - Cẩm Tú cười, nhìn Hoàng Anh có chút nghi ngờ, cũng chẳng biết cô nghi ngờ về điều gì.
- Tại lâu rồi em mới được ôm anh ấy thôi mò - Hoàng Anh ỉu xìu, vẻ mặt buồn bã. - Tâm trạng của em thay đổi nhanh lắm, với cả em đã trưởng thành rồi, không giống con nít đâu - Hoàng Anh có vẻ hầm hực, cô nhăn mày quay sang Cẩm Tú nói.
- Thôi đi cô nương, cái Nam nó mới về. Chắc nó cũng đang mệt, để hôm khác ôm cũng được - Cẩm Tú liếc nhìn Hoàng Anh, cô kéo tay Hoàng Anh, đẩy cô sang phía mình - Em về nhà nghỉ đi, chiều có gì chúng ta sẽ mở một bữa tiệc nhỏ mừng em về - Cẩm Tú quay sang Hải Nam cười nhẹ.
- Dạ vâng - Hải Nam quay sang Cẩm Tú trả lời. - Anh về nhé, chiều anh lại đến - Hải Nam xoa đầu Hoàng Anh, cười tươi nói với cô.
Tâm trạng của Hoàng Anh vui vẻ hơn hẳn. Thì ra những ngày qua cô buồn rầu là vì cô nhớ một người, chỉ cần gặp được người đó cô liền cảm thấy vui vẻ. Lúc đó, nhìn cô như một đứa con nít lâu ngày chưa được gặp bố mẹ vậy.
- Tâm trạng em không được tốt là do em nhớ cậu ta à - Cẩm Tú quay sang nhìn Hoàng Anh hỏi
- Phải, em nhớ anh ấy nhiều lắm chị ạ. Em đã mất anh ấy một lần rồi, em không muốn mất anh lần hai đâu... Chị có biết, mỗi khi em nghĩ rằng em sắp mất ảnh thì tim em lại đau thắt, em thật sự không muốn rời khỏi anh ý.... Cây không thể thiếu lá cũng giống như em không thể thiếu anh ấy. Chị ạ - Hoàng anh dựa đầu vào vai Cẩm Tú, giọng cô trầm ấm nhưng vang vảng buồn khiến Cẩm Tú không biết làm gì, trong lòng Cẩm Tú cũng nôn nao.
- Chắc hẳn em rất yêu cậu ta đúng không... - Cẩm Tú nhìn Hoàng Anh, cô cũng đã biết câu trả lời nhưng cô vẫn muốn hỏi. Cô biết Hoàng Anh yêu cậu ta rất nhiều nhưng cô cũng không thể nào giám chắc rằng cậu ta yêu Hoàng Anh là thật....
- Phải, em yêu anh ấy rất nhiều, tình yêu của em to đến mức không thể tả nổi - Hoàng Anh nhẹ nhàng trả lời Cẩm Tú, đôi mắt cô nhắm lại, thư giãn với những cơn gió thổi nhẹ qua.
- Nếu em biết được sự thật chị e rằng....- Cẩm Tú buộc miệng nói, cô lỡ nói ra bí mật mà ngàn năm cũng chẳng ai dám nói. Cô sợ rằng 1 lần nữa Hoàng Anh sẽ mất niềm tin vào tình yêu...
- Sự thật ?- Hoàng Anh ngẩn người, tò mò hỏi Cẩm Tú - Sự thật gì hả chị ? Cô liên tục hỏi Cẩm Tú nhưng vẫn chưa nhận được một lời hồi đáp... Không khí lúc đó thật căng thẳng. Cẩm Tú liên tực né tránh câu hỏi của Hoàng Anh.
- Chị cho em một lời giải thích, sự thật gì chứ , chị Cẩm Tú, chị....
- Nam mới là người giết bố em - Cẩm Tú lỡ lời, cô trợn tròn mắt, trong lòng có chút bối dối và lo lắng, ánh mắt Cẩm Tú không ngừng đảo qua đảo lại.
- Chị vừa nói.... - Hoàng Anh mở to mắt, trong lòng khó hiểu, tim cô thắt lại, hai hàng nước mắt lần lượt rơi- Không, anh ấy không thể nào làm như vậy được, không không thể nào- Cô vừa khóc, vừa chạy ra khỏi phòng. Không ai biết cô sẽ đi đâu nhưng nước mắt của cô cứ rơi mãi rơi mãi, hết lần này đến lần khác. Cô chạy thật nhanh :
- Không phải như vậy... - Cô luôn miệng lẩm bẩm, cô chạy đi đến đâu kể cả cô cũng không biết
- Hoàng Anh, em đi đâu vậy ? - Hải Nam lên tiếng hỏi cô
- Anh...Anh...
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu trong ân hận
Romance"Yêu trong ân hận" là một câu chuyện xoay quanh cuộc đời của cô gái mạng tên Hoàng Anh, một cô gái đã có một mối tình không mấy đẹp của mình vì khi biết chính người mình yêu đã là người giết hại bố của cô. Dù cô rất muốn giết anh ấy nhưng vì cô còn...