Chương 1: Nhật kí tình yêu

6 0 0
                                    

- Anh...Anh...- Vì chạy rất nhanh nên cô đã kiệt sức. Cô ngả vào người của Hải Nam

- Sao vậy, đã có chuyện gì sảy ra với em - Hải Nam đưa tay ra đỡ cô, bàn tay anh lạnh buốt. Hoàng Anh ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh. Bầu không khí lúc đó ngột ngạt. Khoảng tầm 10 phút sau, Hoàng Anh mới đẩy Hải Nam ra. Cô nhìn anh bằng một đôi mắt lạnh giá...

- Có phải anh... chính là người giết bố em không ? Anh trả lời đi - Cô nhìn anh bằng ánh mặt đầy đau thương, khổ cực - Hãy nói điều này là sai đi...anh ...- Hai hàng nước mắt của cô dần dần rơi xuống. Những rọt lệ đáng quý ấy rơi đều rơi đều, tưởng chừng như không bao giờ kết thúc.

- Anh...anh... anh xin lỗi, đã làm em phải đau khổ nhưng đó...

- Anh im đi, tôi... tôi hận anh- Cô đã cắt ngang lời nói của anh, cô cảm thấy tuyệt vọng. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh, hóa ra bấy lâu nay anh chỉ lợi dụng cô để tiếp cận bố cô và ra tay với ông. 

- Tôi nói cho anh biết, anh đừng bao giờ nói lời xin lỗi với tôi. Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đặt niềm tin vào anh. Tôi hận anh...tôi hận anh suốt đời này....Anh biến khỏi mắt tôi ngay - Hoàng Anh ngồi gục xuống đất, cả người cô đã quá mệt. Trước mặt cô là một nỗi ân hận rất lên. Vì phải đối mặt với nỗi khổ đã theo cô suốt 5 năm quá, cô mệt rã rời. Cô ngất trong một khoảng thời gian.

- Hoàng Anh, em tỉnh lại đi, Hoàng Anh...- Anh cố lay lay người cô nhưng không có tác dụng- Hoàng Anh, đừng làm anh sợ... Người đâu, gọi xe cấp cứu cho ta.- Anh nhìn cô với đôi mắt rất tuyệt vọng. Thấy hối hận trong người. Cảm thấy mình thật đáng chết.

Đúng là lúc đầu anh yêu cô là vì để tiếp cận ba cô. Nhưng sau khi yêu cô một năm, trái tim anh đã thật sự để cô trong tim. Lúc bố cô chết anh mới biết thế nào là yêu. Anh vẫn đang rất ngạc nhiên vì tại sao Hoàng Anh lại biết bí mật này. Sực nhớ trong đầu mình, anh lấy ngay chiếc điện thoại đang để trong quần bò thời thượng của anh. " Cẩm Tú " anh ấn số điện thoại gọi cô

bíp bíp 

- Có chuyện gì nói đi- Cẩm Tú nói với chất giọng trầm mà giận dữ - Anh đừng làm mấy thời gian của tôi, có gì nói luôn 

- Có phải chị đã kể hết bí mật cho Hoàng Anh không hả, HẢ - Anh tức giận quát lớn, đôi mắt anh lúc đây không còn lạnh giá nữa mà là toàn những hận thù trong lòng.

- Phải chính là tôi. Con bé cũng đã đủ lớn và cần phải biết bí mật mà hận người mình yêu.- Cẩm Tú cười nhếch mép, cô đưa bàn tay của mình lên ngắm.- Cậu biết chứ, con bé nó thương cậu nhưng cậu thì sao...?- Cẩm Tú hỏi Hải Nam

- Đến bệnh viện.... đón em chị về đi - Hải Nam gục mặt xuống, đôi mắt anh đang rất muốn rơi lệ nhưng anh lại chọn cách kiềm chế trong lòng 

- Bệnh viện, cậu cho tôi địa chỉ tôi đến ngay. Nếu em tôi bị làm sao tôi sẽ không tha cho cậu đâu- Cẩm Tú hốt hoảng thay quần áo, trong lòng cô bối rối, đau thắt- Em tôi nằm phòng số mấy- Cẩm Tú cấp tốc chạy thật nhanh lấy xe và phi đến bệnh viện 

- 202...- nói xong, Hải Nam tắt máy, anh liền vội vàng đi về vì biết Cẩm Tú sắp đến. Nếu chạm mặt chị ta chắc chắn anh sẽ ăn một cái tát thật đau.

Cẩm Tú đã đến bệnh viện, vội vàng chạy đến phòng bện 202

- Hoàng Anh em tỉnh lại đi, Hoàng Anh... - Cô lay lay tay Hoàng Anh 

- Ch...Chị - Hoàng Anh đưa bàn tay bé nhỏ của mình lên, đặt vào tay Cẩm Tú 

- Em tỉnh rồi hả, thật tốt quá. Để chị đi gọi bác sĩ - Cẩm Tú vỗ nhẹ vào tay Hoàng Anh, cô đứng lên, chuẩn bị đi gọi bác sĩ.

- Không cần đâu chị, em muốn về nhà - Hoàng Anh kéo tay Cẩm Tú, giọng cô có vẻ yếu yếu, đôi mắt của cô u buồn.

- Không được, em chưa khỏe mà - Cẩm Tú ngồi xuống nhắc Hoàng Anh - Đợi khi nào em khỏe, chúng ta sẽ đi du lịch. - Cẩm Tú nhẹ nhàng nói thầm với Hoàng Anh.

- Em muốn về nhà. Em không muốn ở đây nữa...Em muốn về nhà - Hoàng Anh nói với chất giọng trầm, vang vảng buồn, năn nỉ Cẩm Tú 

- Thôi được rồi, chị sẽ đi bảo bác sĩ - Cẩm Tú thấy Hoàng Anh buồn, nên cũng đành lòng làm theo Hoàng Anh.

- Em cảm ơn chị - Hoàng Anh buông tay Cẩm Tú ra , nhẹ nhàng cảm ơn cô 

- Được rồi, em nằm nghỉ đi để chị đi làm thủ tục - Cẩm Tú đứng dậy bước ra ngoài Tiếng giày cao gót của cô cứ lạch cạch lạch cạch nghe thật chói tai.

Không khí trong phòng thật ngột ngạt và tĩnh lặng. Hoàng Anh nằm trên giường bệnh, cô mệt mỏi.

- Được rồi, để chị dọn đồ rồi chúng ta về - Cẩm Tú tay vừa sắp quần áo vừa nói

-  Dạ...- Hoàng Anh đáp

Hai người bước ra khỏi phòng, đến với một con xe ô tô màu đen sang trọng. Hoàng Anh cơ thể mệt mỏi, bước đi rất khó khắn.

- Em có sao không, em vẫn còn đang rất mệt mà. Đòi  về làm gì chứ - Cẩm Tú vừa đỡ Hoàng Anh vừa trách cô - Em chẳng quan tâm đến bản thân gì cả, em làm chị lo lắm đó - Cô vừa đi vừa nói Hoàng Anh

Ch...Chị em, đau ngực quá.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 27, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Yêu trong ân hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ