Chap 2

114 6 3
                                    

Sáng hôm sau, Thanh Tuấn thức dậy VSCN, ăn sáng r đi làm. Bước vài công ty anh nhìn thấy một vóc dáng quen thuộc, anh lại gần và khẳng định rằng đó là Phạm Hoàng Khoa-bạn thân anh. Thanh Tuấn nói:
-Này, Hoàng Khoa!
-Ủa Tuấn mày cx làm ở đây à?-Cậu ngạc nhiên hỏi.
-Ừm đúng r.
-Thế mày làm gì?-Thanh Tuấn hỏi Hoàng Khoa.
-À, tao làm trợ lý cho Phó Giám đốc Lê Nguyễn Trung Đan, còn mày?
-Tao cx làm trợ lý cho Tổng Giám đốc Vũ Đức Thiện...-Giọng anh nhỏ lại.
-Vũ Đức Thiện! Là người mày thích lúc nhỏ  mà kể cho tao nghe đó hả?
-Ừm...Nhưng anh ấy có ny r mày à...
-Ừm, thôi còn nhiều người tốt trên thế giới mà...-Hoàng Khoa an ủi anh.
Nói xong thì anh cx lên phòng làm việc. Có một số tài liệu quan trọng cần hắn giải quyết nên anh qua phòng hắn. Đứng ngoài cửa thôi anh đã thấy hắn đang tình tứ với Hồ Thiên Anh-Người yêu hắn. Anh gõ cửa đứng chờ bên ngoài cho đến khi có tiếng "Vào đi" anh mới dám vào, hắn quay sang ả và nói:
-Em ra ngoài đi, anh làm việc xong anh sẽ dẫn em đi chơi.
-Vâng.
Ả ta đi ra ngoài thì hắn hỏi:
-Anh vào đây có j ko?
-Có một số tài liệu quan trọng cần ngài giải quyết ạ!
-Đưa tôi xem!-Hắn ra lệnh cho anh.
Xem r hắn nhìn anh và nói:
-Anh đi pha cà phê cho tôi đi.
Anh ko dám cãi lời liền làm theo. Khoảng vài phút sau anh quay lại với ly cà phê nóng hổi, anh đưa cho hắn, nói:
-Mời ngài uống ạ.
Hắn ko chần chừ gì mà lấy ly cà phê lên uống. Hắn cảm giác như có gì đặc biệt trong ly cà phê này, một mùi vị rất là quen thuộc giống như hắn đang quay lại thời hắn và anh đến nhà anh uống cà phê, đầu hắn lại đau. Thanh Tuấn thấy vậy liền hỏi:
-Tổng Giám đốc ngài có sao ko?
-Tôi ko sao.-Hắn vừa ôm đầu vừa nói.
-Có cần đưa đến bệnh viện ko ạ?
-Tôi đã bảo là...
Ko kịp nói hết lời Đức Thiện đã ngất đi. Thanh Tuấn hốt hoảng cõng hắn lên xe đi đến bệnh viện. Anh đưa Đức Thiện cho bác sĩ kiểm tra. Chốc lát bác sĩ bước ra Thanh Tuấn liền chạy lại hỏi:
-Bác sĩ anh ấy có sao ko?
-Cậu ấy ko sao chỉ là di chứng sau khi bị mất trí nhớ mà thôi.-Bác sĩ ôn tồn nói.
"Cái gì mất trí nhớ hèn gì anh ấy ko nhớ mình" Thanh Tuấn nghĩ thầm trong bụng.
-À cảm ơn bác sĩ.
Thế là anh ở trong bệnh viện suốt nguyên đêm để chăm sóc hắn.
______________________________________________
Hello mọi người, hôm nay tui rất là vui khi đc Idol bình chọn truyện cho tui nên tui sẽ cố gắng viết xong Chap3. Yêu mọi người❤

[RhymTee] Này tên kia! Tôi...Yêu cậuWhere stories live. Discover now